Tôi thích những buổi chiều thứ bảy ngồi đợi ở tiệm giặt đồ. Tôi luôn chọn thứ Bảy, vì tối thứ Sáu là giờ thiêng của một kẻ lười đẳng cấp quốc tế. Tối thứ Sáu chỉ được phép chơi và thờ phượng sự lười biếng rỉ nước của mình, nằm ngập chìm trong một đống lầy nhầy đồ ăn và phim ảnh, đến nỗi thấy não mình chảy ra cũng không buồn hớt lên gom lại. Lúc nào cũng thế, dù trong giai đoạn bận bịu đến bao nhiêu, tối thứ Sáu tôi cũng tiến hành thánh lễ của lãng nhân như vậy. Thay đổi là có tội.
4 Comments