Skip to content →

Category: Ghi Chép

Chào mừng bạn lên chuyến tàu Moonbow Express

Có lần tôi nói chuyện với một người bạn cũ về sự đổi thay. Hẳn một lúc nào đó trong đời, bạn đã từng nghe hoặc nói câu sau, “Cậu thay đổi nhiều quá,” kèm theo đấy là một chút ái ngại thoáng qua. Chúng ta sợ sự thay đổi bởi lẽ sau đấy là người xưa không còn, cảnh cũ đã mất, gặp lại người ta nghĩ là quen biết đã trăm năm lại thấy xa lạ và bất nhẫn làm sao.

Leave a Comment

Status về những con cá trong đại dương chật hẹp

1. Em gái xinh

Vài ngày trước tôi nói chuyện với em – một cô bé ban đầu tôi add vì em quá xinh, xinh đến độ tôi luôn khẳng định nếu bản thân là con trai, tôi sẽ tán em nếu em chưa có người yêu.

Sau cuộc nói chuyện, em nói vài câu và tôi thay đổi suy nghĩ. Cô bé này; nếu tôi là con trai thì dù em đã có người yêu, tôi cũng sẽ lật ván dở thuyền tán em lại từ đầu.

2 Comments

30 tháng 04 – Viet Thanh Nguyen 

Mình dịch bài viết về ngày 30 tháng 4 của chú Viet Thanh Nguyen cho ông bà và ba mẹ, cũng như những ai muốn đọc

Nhiều người Việt Nam lưu vong gọi hôm nay là “Tháng Tư Đen Tối.” Với họ đó là ngày Sài Gòn thất thủ. Tôi hiểu cảm giác ấy. Tôi lớn lên trong một cộng đồng người Việt ở San Jose, và tôi đã cảm thấu hết thảy những ký ức cũng như những ám ảnh không nói nên lời đó. Gia đình tôi bị đánh dấu bởi chia cách và phân ly, bởi những con người và tài sản họ bỏ lại sau lưng. Vậy nhưng tôi chẳng bao giờ toàn tâm toàn ý tán thành ý thức mất mát và oán than này, tôi chẳng bao giờ có thể ép mình nói ra cụm từ “Tháng Tư Đen Tối” (quan trọng chẳng kém, nếu chúng ta muốn than khóc, nhẽ ra ta nên nói “Tháng Tư Tang Trắng”, nhưng từ “trắng” đâm ra lại dở ở xứ Mỹ da trắng này). Giống như nhân vật tự sự trong tác phẩm The Sympathizer, tôi nhìn mọi vấn đề từ cả hai phía, vậy nên tôi hiểu rằng với một vài người Việt Nam, đây không phải ngày than khóc mà lại là dịp ăn mừng. Ngày Thất thủ, với vài người lại là Giải phóng.

Leave a Comment

Khoa học không phải tôn giáo & Chuyện về bước sóng hấp dẫn

Năm 1916, Einstein đặt giả quyết về sự tồn tại của sóng hấp dẫn mà không có bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào. 100 năm sau, nó đã được chứng minh. 

Gần đây chuyện các nhà khoa học tìm được bằng chứng chứng minh sóng hấp dẫn (gravitational wave) có thật râm ran trên Facebook của mình. Nhẽ ra mình không quan tâm lắm, chỉ xem một clip ngắn để hiểu nó là gì, vì cho rằng bản thân rất dốt về khoa học tự nhiên, có đọc cũng không hiểu, có viết gì cũng sai.

6 Comments

Chào Tết của tôi

(Photo: Gió Trời)

Lúc nãy trên đường vừa lái xe vừa nghe nhạc xuân, tôi nghĩ đến bao nhiêu điều để viết. Ấy vậy mà đến lúc về, dọn nhà, cắm hoa, đi tắm, họp nhanh với thằng bạn, đến giờ đã quên hết sạch cả thi hứng lẫn ý thơ. Nhưng tôi vẫn quyết định ngồi xuống viết vài dòng bởi những điều ánh lên trong trí tôi đẹp quá, không chép lại thì phí phạm lắm thôi.

6 Comments

Tại sao khủng long không tiến hóa trí thông minh và tại sao tôi không thích Lolita

Cách đây khá lâu, tôi tìm một câu hỏi trên Quora: Tại sao khủng long sống đến 165 triệu năm trên trái đất mà lại không phát tiến hóa trí thông minh như loài người? Tôi biết rằng câu trả lời sẽ rất thú vị, nhưng thực lòng không ngờ nó lại “khai sáng” hẳn một khía cạnh trong nếp nghĩ của bản thân.

5 Comments

Khi mới là cũ và khi cũ là chưa từng (Hay là về Thương Nhớ Mười Hai)

Bài gốc đăng trên Tuổi Trẻ

1. Từ lâu nay, khi du lịch đến một thành phố mới, tôi đã không còn hào hứng như xưa. Khi đang ngắm một cảnh núi non hùng vĩ, tôi đã thôi sững sờ. Ngỡ như lòng ham chuộng những thú mới mẻ đã chết, và nếu đúng thế thật thì buồn lắm.

2 Comments

4 giờ sáng, Facebook, các mẹ và các em bé

Buổi tối sau khi tắm rửa sạch sẽ, đánh răng súc miệng kỹ càng, rửa mặt đúng quy trình ba bước, lên giường nằm, ấy là khi tôi bắt đầu có hứng viết. Từ dạo laptop bị hư cách đây hơn một năm, tôi học thói quen viết bằng điện thoại. Viết như thế thì không ra được quyển tiểu thuyết nào đâu, nhưng lại dễ chép nhật ký và những suy nghĩ vụn vặt trong ngày.

5 Comments

Em ei, hãy cầu nguyện cùng anh…

Em ei, Em thấy thế giới bữa ni hắn đảo điên dữ hông? Trên Facebook của anh cũng rứa. Trời ơi họ chửi nhau rần rần trên nớ em ơi. Ban đầu anh cũng hăng hái xắn tay áo lên xông vô chửi. Nhưng chưa tàn cuộc thì anh nhận ra mình đang chửi giữa một đám tang. Rứa là anh phải thôi, dù trong lòng còn ấm ức nhiều điều.  Nhiều người chi lạ á em. Họ làm màu và cao đạo đến nỗi một đứa học PR như anh cũng bàng hoàng rụng rún luôn. Có mấy đứa…

2 Comments

Một vài bài học gần đây

1. Không tranh cãi với người đấu tranh vì chính nghĩa. Nếu họ đúng, bây giờ mình cãi, sau này vỡ lẽ ra thì thẹn lắm. Nếu họ sai mà không biết đang sai, kệ họ, chính nghĩa bịt tai họ rồi, có gào họ cũng không nghe. Nếu họ biết đang sai nhưng vẫn oang oang vì chính nghĩa, tránh xa là tốt nhất, hẳn có mục đích gì đó không nên dây vào.

4 Comments
Back To Top