Skip to content →

Chiều thứ bảy ở tiệm giặt đồ

Tôi thích những buổi chiều thứ bảy ngồi đợi ở tiệm giặt đồ. Tôi luôn chọn thứ Bảy, vì tối thứ Sáu là giờ thiêng của một kẻ lười đẳng cấp quốc tế. Tối thứ Sáu chỉ được phép chơi và thờ phượng sự lười biếng rỉ nước của mình, nằm ngập chìm trong một đống lầy nhầy đồ ăn và phim ảnh, đến nỗi thấy não mình chảy ra cũng không buồn hớt lên gom lại. Lúc nào cũng thế, dù trong giai đoạn bận bịu đến bao nhiêu, tối thứ Sáu tôi cũng tiến hành thánh lễ của lãng nhân như vậy. Thay đổi là có tội.


Thứ bảy là ngày của những niềm vui có hiệu suất cao, chẳng hạn như viết cho một project mình thích chứ chẳng có lợi gì trong đơn xin việc, vẽ thật nhiều, đọc một quyển sách sẽ chẳng gây ấn tượng cho ai rằng “woah, Rio đọc quyển đấy à?!” Và giặt đồ.

Bởi lẽ chủ nhật là lễ tang của một cuối tuần vừa qua quá nhanh, chết khi còn quá trẻ, Chủ nhật không có chỗ cho những niềm vui thong dong. Nó chỉ là một chuỗi những sự vui hấp tấp và tranh thủ. Nếu có đi giặt đồ vào hôm ấy, tôi sẽ không bỏ 1 tiếng ngồi đợi mà sẽ lo chạy đi mua thức ăn, về dọn phòng, v.v…

Những hôm thứ bảy đợi giặt đồ, tôi thường không làm gì, đọc sách cũng không. Tôi ngồi nhìn quần áo xoay tròn xoay đều trong lồng giặt, bọt trắng ngầu lên. Hên một điều rằng tiệm giặt đồ tôi thường lui tới rất yên tĩnh, hiếm khi bát nháo và rộn tiếng trẻ con chạy nhảy la quấy cười đùa. Nó cũng sạch sẽ nữa, sàn nhà lót gạch trắng; tường sơn màu xanh ngọc và vàng cam, cột sơn màu hồng, nom rất tươi sáng. Tôi cứ ngồi im như thế, nhìn quần áo xoay, nhìn lũ trẻ chạy qua chạy lại (rất ngoan), và hít thở mùi của sự thanh tẩy loang trong không khí.

À, cái mùi của sự thanh tẩy ấy. Nó là tổng hợp của xà phòng ngầu bọt trắng xốp, giấy thơm, đồ vừa sấy còn ấm nóng. Và cảm giác của người đi giặt. Mỗi vòng xoay quần áo là một lần gánh nặng nhẹ bớt đi. Tôi biết chắc rằng một tiếng sau sẽ có từng lớp quần áo thơm nhẹ, mịn mượt xếp chồng lên nhau trong giỏ đồ của mình. Cảm giác ấy khiến tôi thấy dễ chịu và yên lòng.

Ở đây mọi người xếp đồ đã giặt sạch và sấy khô trên những chiếc bàn trắng. Đối diện tôi là một anh cao to, da ngăm, cơ bắp cuồn cuộn và có hình xăm đang đứng xếp đồ trên một trong những chiếc bàn như thế. Bên trái là một cô bé người Mễ tầm 15 tuổi, mặt tròn phúng phính, ngồi trông đứa em nhỏ xíu nằm trong nôi. Bên phải là một cô trung niên nhỏ người, tóc vàng, chân vắt chéo, đọc một quyển sách gì đấy có vẻ chán lắm. Tôi lén nhìn qua chỉ thấy toàn số là số

Xung quanh là âm thanh rì rầm đều đặn của máy giặt và máy sấy, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng những đồng xu kêu lanh canh. Ở đây người ta dùng tiền xu 25 cent. Khách nào không đủ có thể nhét tiền mặt mệnh giá 1, 5, 10 và 20 vào hai chiếc máy đổi xu. Tôi thường nhét tờ mệnh giá lớn đổi một lần thật nhiều cho tiện, và cũng để nghe tiếng xu trút xuống rộn rã, cảm giác mình có thật nhiều tiền.

Thường sau 10 phút nhìn ngắm mọi thứ như thế, tôi mới lấy sách ra đọc. Nhưng không bao lâu lại phải đứng lên chuyển qua máy sấy. Tuy nói thích giặt đồ là thế, nhưng tôi cực ghét lúc mang đồ ra xe và gấp lại khi về nhà vì những việc đấy chẳng có gì vui hay thơm cả. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ giá mà sống ở đâu có sẵn máy giặt trong nhà thì tiện biết bao nhiêu, chỉ cần quăng đồ vào đấy rồi đi làm việc khác.

Nhưng hễ ra đến tiệm giặt ủi tôi lại thấy an ủi hơn. Ở đây vui quá. Nếu có máy giặt ở nhà, làm sao tôi ra đây ngắm mọi người giặt đồ và hít thở thứ không khí này?

Khác với hầu hết những nơi phải chờ đợi, ở đây mọi người đều trông dễ chịu, thư thái. Họ cũng chẳng cười tươi hay rộn rã gì đâu, nhưng thong dong và thoải mái. Nhìn những khuôn mặt này lại nhớ đến những ngày đi tàu điện ở Boston hay New York, mặt ai cũng ám màu mệt mỏi, đăm chiêu. Đứa nào mặt phởn thường là đứa làm cả toa đăm chiêu, bằng cách bật nhạc to hoặc nói như đang đọc diễn văn với nhân dân nước Mỹ. Những đứa ấy tôi chỉ muốn bóp cổ. Đi xe bus ở Green River cũng vậy, chẳng muốn ai ngồi cạnh mình. Mọi thứ đều cảm giác rất dơ và tăm tối.

Giặt đồ vui hơn dọn nhà vì tôi không phải lao động gì nhiều. Chỉ ngồi đợi, rồi voila, đồ sạch tinh tươm ấm nóng thơm hương đây rồi. Tối nay không phải ngủ với một đống vi khuẩn rồi.

Giá mà nhiều thứ trên thế giới này cũng giống như giặt đồ. Chỉ cần bỏ vào máy và bấm nút, thêm chút xà phòng, nước xả. Sấy một hai lượt. Và trần gian này lại sạch sẽ, tươi sáng.

Hôm sau lại còn là Chủ nhật nữa chứ.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký Viet

4 Comments

  1. Đọc văn chị viết, em lại nghĩ mình vừa loé ra một cái gì đó.
    Chị tắt nút like rồi ạ? Thật ra nhìn lượt view hay hơn ngóng người like chị nhỉ?

    • Chị chả nhớ có tắt ko nữa 🙁 Nhưng cảm ơn em đã lóe lên cái gì đó ^^

  2. Lạ lùng quá. Tớ chưa từng có cảm giác này. Thậm chí tớ cũng không thích máy giặt. Tớ luôn giặt đồ cho cả nhà bằng tay. Dù cũng có khi tớ thấy mệt mỏi, nhưng hễ nghĩ đến việc đống quần áo lộn nhào trong máy là tớ lại không chịu được. Tớ thích phân loại quần áo thành từng nhóm nhỏ: vải mềm, đồ sáng màu, đồ tối màu, quần jeans… rồi giặt mỗi loại theo cách khác nhau. Tớ cũng thích cảm giác thấu hiểu từng vết dơ, mùi hôi trên mỗi bộ đồ. Có những chiếc áo cần phải chà kỹ hơn ở cổ tay và cổ áo, có những chiếc lại chỉ cần giũ nhẹ qua nước. Kiểu vậy. Tớ thích cảm giác qua mỗi lần xả nước, thấy những bộ quần áo dần sạch ra, hết bọt, thơm hương; sau đó phơi chúng dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Đó mới là niềm vui giặt giũ của tớ.

    • tớ siêu lười Lạc à :))) những việc kiểu nấu nướng, giặt giũ, tớ ghét lắm. Viết được như thế này là đã bớt ghét sự giặt máy rồi đấy

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: