Cách đây vài hôm, tôi kể T. nghe chuyện năm xưa khi đang còn học Business, có những đêm tôi đã nằm khóc chỉ vì thấy đời mình nhạt kinh khủng. Khóc không nhiều, chỉ hơi ứa nước mắt. Nhiều nhất chỉ có lần đọc bài viết của một anh về cuộc đời này.
Sáng nay tôi ngồi ở bàn ăn, uống cốc trà nóng. Tôi thoáng nghĩ có những ngày điều tốt lành nhất xảy ra với mình chỉ có cốc trà này đây. Còn lại mọi thứ cứ nhàn nhạt. Chính lúc ấy tôi nhận ra dường như mình đang giống con bé cách đây vài năm nằm khóc ấy.
Điều đó quả thật lạ. Tôi bây giờ là cô gái có tất cả mọi thứ. Đam mê, một chút tiếng tăm gọi là đủ để in business card, cuộc sống du lịch qua nhiều vùng đất, bạn bè, tình yêu, gia đình… Tựa hồ như chẳng còn gì là tôi không có, và cũng chẳng có lí do gì để than.
Vậy tôi đang truy cầu điều gì?
Khi hỏi câu này, tôi nhận ra thực tại hiện nay có phần còn nguy hiểm hơn lúc trước. Năm xưa tuy sống nhạt và chán, nhưng tôi dễ dàng biết mình muốn gì. Chỉ cần có được cái đó là sẽ hạnh phúc. Bây giờ đến muốn gì còn không biết, đường đến hạnh phúc ở phương nào đây? Muốn du lịch nhiều hơn? Ừ thì muốn đấy, khám phá nơi chốn lạ ai mà chẳng thích, lại còn được check-in. Muốn viết lách, ra sách? Cũng được… Lên báo? Tôi lên vài lần rồi. Bạn có nhớ những câu nói khích lệ người ta hay đặt lên một tấm ảnh được xoá phông trên mạng không? Kiểu “When is the last time you do something for the first time?” Với tôi là mới tháng trước, khi tôi đến thăm hang động dài nhất thế giới. Những câu khích lệ bải hoải và nhàm chán.
Có điều gì để tôi phải khóc khi nghĩ về nó nữa không? Một điều gì đó thật đẹp và ý nghĩa với mình, và quá lớn lao đến độ tim tôi sẽ đập mạnh hơn khi mường tượng một ngày mình làm được điều đó?
Những gì năm xưa bản thân thèm muốn, tôi đã cố gắng rất nhiều, kèm thêm một chút may mắn, để đạt được. Nhưng bây giờ khi đứng ở đây, tôi nhìn xung quanh với những thứ huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen mình đã tích cóp – cả thật lẫn ảo – tự hỏi mình nên đi đâu tiếp.
Dạo này tôi hay lân la làm quen với những người đã hoặc sắp có một quyết định gây sốc đối với đường đời của họ. Tôi tò mò muốn biết họ sẽ đi về hướng nào, liệu đó có phải là con đường tôi đang tìm không. Kể cả khi họ đi một lối khác hẳn, tôi vẫn mong được đứng gần để vẫn còn nhìn thấy thứ ánh sáng ấy, vẫn còn cảm nhận sức nóng tỏa ra từ những khát khao thành hình. Những điều này thật khó để chia sẻ, bởi nếu kể với người cũng đang trải qua như mình, hai kẻ âm tính đứng cạnh nhau chỉ thấy trời đất xám xịt vô phương hơn. Còn những người tỏa ra sức ấm nóng kia, họ chẳng thể hiểu được. Giả như họ từng có lúc giống mình, thì bây giờ họ cũng quên rồi. Kẻ no chỉ nhớ mình từng có lúc đói, chứ làm sao nhớ được đói ra sao. Vả lại, họ còn bao nhiêu điều lo nghĩ, bao nhiêu dự định nung nấu trong đầu.
Updated:
Tôi hay theo dõi Facebook của N.L., và có chút ghen tị. Cơn cớ gì mà ghen tị thì thật tình tôi không rõ. Có lẽ ghen tị vì N.L. viết văn hay hơn tôi. Nhưng người như thế tôi quen cũng chán vạn, cớ sao chỉ thấy chạnh lòng khi xem Facebook của bạn.
Dường như tôi ghen với cách N.L. nhìn cuộc đời. Bạn đừng vội nói ai qua Facebook cũng là diễn. Tôi học PR 4 năm, ít nhiều biết được lúc nào người ta diễn, lúc nào không; Facebook ai hồn nhiên hơn Facebook ai. Nhưng kể cả tôi sai đi chăng nữa, tôi vẫn ghen tị với cách N.L. nhìn cuộc đời và nói về mọi thứ. Sự hồn nhiên và lắng đọng ấy, tôi không biết tìm ở đâu hoặc đã đánh rơi nơi nào.
Hay phải chăng tôi đang nhầm đường? Phải chăng con đường đi tìm hạnh phúc bây giờ không nằm ở thành công và chiến tích nữa (mặc dù mục tiêu năm mới vẫn dành vài dòng cho tìm việc làm và chủ động trang trải cuộc sống)? Phải chăng đây là thời gian để tôi tìm một nhóm bạn – như Ted có Marshall, Barney, Lily và Robin, như FRIENDS, như tất cả những sit-com tôi xem, khi ai ai cũng có một nhóm bạn riêng cho mình?
Cuộc đời ngoài kia có như thế không? Có nhóm bạn nào như vậy đang đợi tôi không? Có ai đó để một buổi chiều thứ Bảy cùng tôi nói về những ước mơ, những dự định lớn hơn bản thân mình, những sai lầm mà khi nhắc đến ta rầu rĩ còn chúng bạn cười vang ha hả, những trai những gái ta từng thầm thương trộm nhớ bây giờ đã mập ú ra hoặc già hẳn đi nhưng vẫn giữ được nét duyên lẫn tính xấu của lúc xuân thì?
Tôi tìm đâu ra… Và có đúng là tôi cần một nhóm anh em bằng hữu tri kỷ không, hay thật ra đó là hình ảnh tượng trưng cho tuổi trẻ đang trôi qua kẽ tay tôi không cách nào níu giữ lại được. Những tháng ngày hào sảng ấy – phải chăng đã tượng hình thành một nhóm bạn giả tưởng mà tôi vẫn đang đi tìm? Và không chỉ có tuổi trẻ, mà còn cả những sự tương giao, những mối liên hệ, những tri kỷ đồng đạo nhìn nhau thống khoái dẫu chỉ trong một vài giờ, để rồi sau đó ai về nhà nấy, lại xoay vần với cơm áo gạo tiền.
Em cũng thích chị Nhược Lạc, thích cách chị viết. Dù là về đổ vỡ hay một ngày vui, tất cả đều nhẹ nhàng, an yên vô cùng.
Cảm ơn bài viết của Rio, mình cảm thấy được trải lòng. Là cô gái có tất cả mọi thứ nhưng thực chất ở sâu trong lòng vẫn còn sự trống rỗng mà nhìn quanh không ai thấu hiểu được. Mình rất dễ được inspired khi nói chuyện với những người có chí hướng và thành tựu, nhưng áp dụng vào bản thân lại là 1 câu chuyện khác.
Mình đang đi tìm lối ra cho bản thân, cái động lực mà bạn gọi là it’s worth for đấy. Hy vọng bạn cũng sớm tìm ra và vượt qua trạng thái này 🙂
chúc bạn sớm tìm được nhé 😀
Em tò mò muốn biết bạn NL kia là ai quá :< Chị Rio có thể bật mí cho em bạn ý là ai được không? Em cám ơn nhiều.
Em google facebook Nhược Lạc nhé 🙂
Khi em đứng ở nơi mà c đã từng đứng , ở nơi biết m muốn gì và nên làm gì thì có chăng nên cố gắng như những gì mà c đã cố gắng …
em nên cố gắng như những gì bản thân em muốn. Chị có hoàn cảnh khác em, chị không biết em giàu có sung sướng hay nghèo khổ phải tự lo nhiều 😀 Thế nên chỉ có em mới biết thôi.
“Vậy tôi đang truy cầu điều gì?”
Đây có lẽ là câu hỏi mà ai cũng phải tự đặt ra trong cuộc đời để đi tìm mục đích sống của mình. Thường, những người bắt đầu hỏi điều này, hoặc là họ đang ở dưới đáy có quá nhiều con đường nên hoang mang không biết lựa chọn đi hướng nào; hoặc là họ đã lên được tới đỉnh để cảm thấy hài lòng với những thứ mình đã đạt được trong chặng đường đã qua.
Ít ra, những ai khi biết tự cật vấn điều này, bản thân họ đã hơn rất nhiều người khác ở đời – những người sống vô định, không có mục tiêu, sống cho trôi nổi qua ngày đoạn tháng mà không biết bản thân mình thật sự thích cái gì, muốn làm gì.
Mình nghĩ Rio Lam là người sống có mục tiêu, và bạn đã từng bước đạt được mục tiêu mình đề ra trong từng chặng cuộc đời. Đến khi đạt được rồi (nói như nhà Phật là viên mãn, thành tựu) thì bạn bắt đầu hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo. Ở góc độ riêng mình, mình chia sẻ như sau:
Một là, bạn nên đặt ra những mục tiêu mới (sống có mục tiêu), lớn hơn và đầy thử thách hơn để làm. Có gì đó để theo đuổi để đạt được sẽ khiến bạn hứng thú hơn. Hãy thử nghĩ đến những chuyện vĩ mô hơn trong đời, đừng loanh quanh với những suy nghĩ con con.
Hai là, sống có ý nghĩa. Với những tỷ phú thế giới như Bill Gates, Mark Zuckerberg – họ quyên góp tài sản vào việc làm từ thiện, gây quỹ để giúp ích cho cộng đồng, cho xã hội. Với những người hướng về con đường tâm linh, họ chọn một tôn giáo, một phương pháp để tu tập để giải thoát cho tâm hồn, gieo duyên đạo cho nhiều người khác v.v.
Bạn là một người trẻ, bạn có tài, có những năng lực riêng không lẫn được với ai. Hãy tận dụng nguồn tài sản trí tuệ ấy để cống hiến, để làm một điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời. Đó có thể là một dự án xã hội, một mô hình kinh doanh, một quyển sách, một buổi chia sẻ kiến thức v.v. và hơn hết, phải duy trì, phát triển nó lên thành hệ thống và có tính chất lâu dài chứ không chỉ là làm nhất thời.
Nói mấy điều trên hơi sáo rỗng, nhưng cảm xúc của Rio Lam lúc này cũng là cảm giác mình từng trải qua nên có đôi điều chia sẻ. Mình tin bạn đủ mạnh mẽ để định hướng cuộc đời và làm được điều gì đó có ý nghĩa hơn hiện tại.
cảm ơn bạn rất nhiều. Có một anh bạn khác mình rất quý cũng khuyên mình điều tương tự, “fight for what you want to change.”
Mình chính là đang đi tìm điều ấy. Điều lớn hơn, vĩ đại hơn thì không bao giờ thiếu. Mình chỉ thiếu cái đam mê, cái nhiệt huyết, cái suy nghĩ “okay, this’s worth it.” Mình sẽ tiếp tục tìm và hy vọng 😀
[…] Cô Gái Có Tất Cả Mọi Thứ […]