Just to make sure you’re at the right place, I am Rio Lam. Please proceed even if I’m not whom you are finding.
- Being born in the early 90s, considering myself belonging to the 9x generation.
- Growing up in the Vietnam Central’s coastal city.
- Studying abroad in the States for 6 years.
- Writing in Vietnamese and English.
I inherit the literature and arts’ tradition from my mother’s family and everything else from my father, especially the wanderlust. My father used to go on ample business trips back when he was working for a hydroelectric plant building company, thus most of the road trips’ destinations were in the mountainous areas. He usually took me with him. The summer of my fourth grade was my first month long road trip when we traveled around the Northern of Vietnam. I stayed still in the car for hours, listened to adults talking about politics and current issues while watching the local scenes sliding backwards through the window. Those days, now I recall, taught me a lot about what a child at my age in my country doesn’t usually know.
And I carry on that travel spirit as well as the everlasting thirst for new horizons. In 2013, together with my two best friends, we made another road trip around the U.S. Being broken but enthusiastic (and naive?), we drove more than 11,000 miles, passing major cities and national parks, deserts and mountains, oceans and valleys. There are more road trips before and after that, but it is the greatest I have ever went on. Little did we know on the departing day, but that adventure turned out to be one of the critical turning points for both my best friend Zi and I.
In a nutshell, ever since the dream of being an astronaut, I have been always a writer and a traveler at heart, who yearns for new places and interesting conversations. Everything good about my writings is because of those moments I saw and heard something worth to tell.
Lâu rồi mới lại theo dõi những bài viết hay và thú vị. Chị đã trở quay trở lại và truyền cảm hứng cho nhiều người, trong đó có em :3 Mặc dù hông phải dân giỏi chữ nghĩa nhưng phải công nhận là việc viết lách và chụp ảnh c làm tâm hồn mình được thỏa mãn.
Lâu ni tui có biến đi mô đâu mà sao nói “quay trở lại” TT__TT
Chào chị Lâm,
Mấy ngày trc em tình cờ đọc dc bài viết của chị trên fb, bài Tại sao khủng long không tiến hóa trí thông minh và vì sao tôi không thích Lolita ấy :”)) cái tựa đề gây tò mò thực sự dù 2 chuyện không liên quan đến nhau nhưng việc đặt cạnh nhau làm cho tựa đề rất thú vị.
Bài đó đưa em đến blog này, dù chưa đọc nhiều nhưng em thấy bản thân mình trong những bài viết của chị. Cảm ơn chị nhiều nhiều.
chị cũng cảm ơn em nhiều nhiều nhé 🙂 Chúc em năm mới vui vẻ hạnh phúc.
Nicely said…… in english
Chào Lam, rất vui được biết về blog của em!
em cảm ơn anh/ chị ạ 🙂
Thật sự quá thích lời giới thiệu này, và dù phải khá vất vả để hiểu nó. Cảm ơn bạn, về những bài viết, mình cũng đang cố gắng lần mò sâu hơn với việc viết
cảm ơn bạn nhé 🙂
Hôm nay tình cờ đọc được một bài viết của chị và cứ thế bị cuốn theo thôi, hehe, thực sự rất thích cách viết cũng như những câu chuyện của chị í. Có gì đó vừa sâu sắc, vừa cuốn hút, cảm giác như chị đang kể về câu chuyện của những người xung quanh vậy nhưng lại là những trải nghiệm của bản thân. Em thực sự bị “ngợp” đó, hehe, em rất thích viết nhưng chưa bao giờ có ý định nghiêm túc cả, nhưng khi đọc những gì chị viết, cảm nhận những trải nghiệm của chị, điều đó làm em muốn viết! Em cảm ơn chị nhaaaaaa:)) hehe
cảm ơn em nhiều nhé ^^ mong em viết được thật nhiều
không hay, nhưng rất ý nghĩa 🙂
cảm ơn bạn 🙂
mình ghé vào blog của Rio Lâm khi search về sách Nước Mỹ, Nước Mỹ.
blog của bạn hay đấy.
cảm ơn bạn 🙂
Vô tình đọc được bài viết của Rio trên 1 trang báo, đến giờ mới thực sự để ý!:D Nguyên là một người cũng thích viết, nhưng chỉ viết về gia đình và quê hương là nhiều. Rất vui khi được bắt gặp người cùng sở thích! Có cơ hội nào mình được viết cùng nhau không nhỉ?
cảm ơn Nguyên 🙂 biết đâu trong tương lai gần lại được viết cùng nhau
Không ngại thừa nhận, Rio là một trong những người khuyến khích mình viết lại. Có lúc mình nghĩ, nếu có thứ gì làm cả đời không chán, thì chỉ có thể là viết lách mà thôi. Nhưng mình đã không đủ tự tin để chọn viết làm con đường đi chính, chỉ có thể tiếp tục viết và viết và viết. Đấy là cách bản thân đối thoại với chính mình, cùng thế giới chung quanh. Cảm ơn Rio. Mình rất thích Dancers among us. 🙂
Cảm ơn nhuoclac 🙂
Em rất thích lời văn của chị! em cũng yêu ĐN nữa, nơi em sẽ trở lại để làm việc trong thời gian này! CHi Rio sinh năm bao nhiêu vậy ạ! Em biết chị còn rất trẻ nhưng vẫn không thể đoán được! 😀
Chào mừng em đến Đà Nẵng nhé 🙂 Hy vọng em sẽ thích quê chị. Chị sinh năm 91 em à.
ủa, vậy là mình bằng tuổi, tại ban đầu khi xem những thông tin cá nhân mình đã ngờ ngợ! Nhưng nhìn lối văn đầy trải nghiệm của Rio – Lam khiến mình nghĩ Rio – Lam phải rất lớn cơ! ^^ Cảm ơn vì những bài chia sẻ của bạn nhé!
^^ cảm ơn bạn nhé
Em có những điều, rất lạ. 🙂 and I just want to smile about that. They are all so special to comments. Looking forward for Khói trong nay mai 😉
Cảm ơn anh/ chị ạ 🙂
hãy cứ gọi mình là “you”, vì “không cần biết ai là ai”, như trong bài “Gởi người sẽ đến” Rio đã viết 😉
Em thích những gì chị viết vì lúc nào đọc và bất kỳ ai đọc (em nghĩ vậy) cũng sẽ thấy hình ảnh mình trong đó.
Em cũng rất quan tâm đếm Self-publish.
Em chúc chị thành công với những kế hoạch sắp tới. Và nếu có nhỡ “không thành công” thì đó vẫn sẽ là bước đệm cho những dự án khác.
PS: em cũng viết. Hy vọng có cơ hội làm việc cùng, vì….trái đất tròn vo
🙂 mong cơ hội làm việc với em nhé
Nói sao nhỉ ? Vô tình lạc vào thế giới của bạn. Sâu lắng.
🙂
Hi, tại chị không quen public thông tin cá nhân bao giờ nên không muốn share ở đây, em cứ coi như chị vẫn là một chiến sĩ vô danh (Unknown Soldier) như bao lâu nay, vậy được không? 😉
Mà em cứ gọi chị là U.S là được rồi, blog chỉ là chỗ tự do, phiêu phiêu của chúng ta, đừng câu nệ chị em làm gì mệt lắm 🙂
đã goi là chị rồi thì khó gọi lại lắm chị à 😀 Không phải là câu nệ, nhưng em quen vậy rồi. Bây giờ chị đang làm gì, ở đâu hả chị? Tự dưng em tò mò như vậy, vì lần đầu đọc blog chị là cũng cách đây 2 năm… Cảm thấy thời gian trôi qua từ 1 người xa lạ, hay hay làm sao í 🙂
Chị đã từng yêu một người ĐN 🙂 Chuyện lâu rồi, và chị yêu ĐN từ đó. Chị ở HN em à!
Em à (chắc là chị gọi như vậy được theo những gì chị đọc trên blog của em), em là một cô gái trẻ nhưng có cách viết người lớn (có thể nói là già) đấy. Nhưng chị thích lối viết của em. Và nếu không nhầm thì em sinh ra tại ĐN hả? Chị có duyên với ĐN lắm, và chị yêu thành phố ấy dù không phải là quê hương!!!
Chị ơi, tự dưng thấy tụi mình có duyên quá. Vì sao chị lại yêu ĐN vậy chị? 🙂 Mà quê chị ở đâu?
đọc 1 lần mà cứ đọng lại mãi, ám ảnh sao đó chị, nên em lại quay lại nhiều lần để nghiền ngẫm những dòng chữ của chị, hay lắm c ơi:)
cảm ơn em 🙂
cung rat thik phong cach viet cua ban nay…hehehe^^
🙂
Oh la la, chẳng có con gái nào lại cười hehe bao giờ.
:”> Nhưng nghe nó dễ thương quá sức mà chị
ua vi sao con gai lai ko cuoi hehe vay chi ?? em cung hay cuoi hehe ma? em ko hieu? @@
Rất thích phong cách viết của em. Hớm hỉnh và cay nghiệt. Hehe.
em cam on chi nha 😀