… câu view đấy, chứ tôi có biết gì về lòng yêu nước đâu
Tôi chỉ muốn nói về chuyện hôm nay đội tuyển Việt Nam thắng Syria, tiến vào vòng bán kết Asiad 2018 thôi các ông ạ. Chồng tôi lại chở tôi đi bão. Lần này chúng tôi đã rút kinh nghiệm, mang theo một bịch khẩu trang y tế và ghé qua FamilyMart mua hẳn chai nước to.
Nói thật với các ông là tôi cực kỳ khó chịu với tiếng ồn. Đời tôi chắc đi club bar biếc gì đấy đếm không quá hai bàn tay. Nhưng đi bão thì khác. Lần đầu tôi đi là hồi đầu năm, lúc các em U23 bất ngờ tỏa sáng như một đóa hoa kiêu hãnh. Bấy lâu nay các em như hạt mầm trong đất, tôi lại là thứ fan vụ mùa điển hình, chả biết gì. Hôm chồng bảo vợ ơi U23 vào vòng trong giải U23 Châu Á rồi này, tôi còn phải nhờ chồng giảng giải AFC là gì, lâu nay mình tham dự giải này thế nào (chồng bảo chỉ tiêu năm nào cũng là có 1 điểm mang về cho đỡ ngại), em Phượng em Trường đá vị trí nào, mạnh yếu ra sao. Nói chung tôi đúng nghĩa fan vụ mùa, điều đấy không có gì phải bàn cãi.
Thế mà lúc Văn Thanh sút quả luân lưu cuối cùng hạ gục thủ môn đội bạn, tôi suýt khóc các ông à. Chồng tôi thì đã lui hẳn vào phòng ngủ vì không chịu nổi nhiệt. Trước lúc ra đi có dặn vợ xem giúp rồi có gì báo lại. Thế mà tôi chả nhớ gì đến chuyện báo cho chồng. Tôi mở cửa và ào ra ban công, gào thật to đặng báo luôn cho cả xóm biết.
VIỆT NAM THẮNG RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!! VIỆT NAM THẮNG RỒI
… chừng như tôi sợ có ai đó không kịp biết để mà vui cùng mình. Sau khi xem xong bình luận, hai vợ chồng tôi ùa ra đường. Chưa bao giờ trong đời tôi thấy đất nước mình đẹp như thế. Cờ đỏ rợp trời, dòng người ùa đi trong một niềm vui chung tưởng chừng bất tận. Đằng kia là ba bạn trẻ trâu đèo nhau trên một con xe tàn, vừa chạy vừa gào thật to; đằng nọ là em gái mặc đồ hở nửa vú, thắt băng đỏ ngang đầu; phía xa xa là ông bố nọ chở hai đứa con cầm cờ phe phẩy; trên xe bán tải là một nhóm các bạn hát rống lên “Việt Nam vô địch” và liên tay gõ trống thùng thùng; bên vỉa hè là các cụ già móm mém cười, đập xô gõ chậu.
Hồi nhỏ tôi bị ngáo và kiêu các ông ạ. Lúc đó tôi nghe những thành phần cao đạo phê phán rằng dân Việt Nam đi bão vì thanh niên Việt rảnh quá, dư năng lượng quá, không có việc gì làm. Rằng những thằng, những con đi bão ngoài kia là thành phần vô trách nhiệm, chỉ tranh thủ bóng bánh để đua xe gây náo loạn; chứ lúc đất nước cần thì không thấy các bạn đâu. Đấy, tôi cũng hùa theo nghĩ thế.
Giờ thì tôi chỉ còn kiêu thôi chứ bớt ngáo nhiều . Hôm xưa và hôm nay đứng giữa dòng người đi bão, thoáng nghĩ tới những người cao đạo kia, tôi thấy đời họ buồn biết bao. Đời tôi thì không buồn nên thôi, tôi đi bão tiếp. Vừa nghĩ đến đấy thì có cậu thanh niên hỉ hả đưa tay ra. Tôi cũng chẳng ngại ngần mà bắt tay cậu, lắc lắc vài cái. Cậu ơi, chúng ta hôm nay vui quá. Tôi không tin nước mình hạnh phúc nhì thế giới đâu, nhưng người Việt mình lắm niềm vui là chuyện có thật cậu ạ. Tôi chẳng có bằng chứng hay số liệu thống kê gì cả. Chúng ta bắt tay nhau làm tin là đủ rồi, cậu nhỉ?
Bắt tay làm tin thế này, tôi lại nhớ năm xưa khi mới quen chồng mình. Lúc ấy tôi dằn vặt chuyện phải về Việt Nam sống, bèn hỏi anh ấy một câu, “Cho em một lý do để về, bên cạnh lý do là về theo anh.” Ông chồng tôi thì làm sao miệng lưỡi bằng đứa chuyên Văn (là tôi), nên ông ấy im lặng mãi một lúc rồi trả lời.
“Vì đó là quê hương của mình mà.”
Tôi thề với cậu em, lúc nghe ông ấy nói thế tôi chả hiểu gì. Tôi khi xưa chẳng có một chút tình cảm gì với Việt Nam cả, thậm chí còn không ghét bỏ. Việt Nam trong lòng tôi lúc đó là một đất nước xa lạ mà vô tình có gia đình tôi ở đấy. Có lẽ đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được điều chồng mình nói. Nhưng ông ấy từ năm 6 tuổi đã thích Liverpool, từ năm 24 tuổi đã yêu tôi – một con mập ú, lười biếng và hay nổi nóng; chưa một ngày ngơi nghỉ, chưa một lúc bỏ cuộc. Những kẻ dùng lý trí để xảo biện và áp đặt về tình yêu sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm của chồng tôi, cậu em ạ. Và chồng tôi cũng không cần những kẻ ấy hiểu mình.
Tôi thì vẫn là kẻ dùng lý trí để biện luận về tình yêu (như lời nhận xét của một số anh chị em đồng đạo), nhưng Việt Nam trong lòng tôi không còn là vùng đất xa lạ. Năm xưa thấy các anh cầu thủ đá hụt, tôi tiếc. Bây giờ nhìn mấy đứa nhỏ sút không trúng, thực sự thấy thương. Tụi bây chỉ bằng tuổi em út chị thôi mà, sao phải vất vả và nhiều áp lực như thế? Nhìn qua ông chồng mình, lại hiểu thêm rằng bóng đá ở xứ này không chỉ là một trò vui, càng không phải là thứ phù phiếm để ru ngủ ai cả. Các em hôm nay đá hay như vậy là bao nhiêu doanh nhân đã đầu tư, bao nhiêu thầy đã dạy, bao nhiêu cổ động viên Việt Nam đã luôn yêu bóng đá thật lòng. Ai nói đây là trò ru ngủ hay trò vui phù phiếm, hãy về nhà nghĩ lại xem bao lâu rồi mình không vui được như người ta?
Sau những hôm đi bão, tôi nhìn trên gương mặt những người anh chị em và đã nhận ra: đây mới là những người đang sống từng ngày ở Việt Nam cùng tôi, chia cùng tôi những lúc ngập lụt, những ngày trời bão, những lúc thị trường nhà đất đảo điên bất thường. Các anh chị em, có người giỏi dốt, có người ác lành, có người sáng đi bar chiều vô dụng, có người làm việc 23 giờ tối mới tan sở về, có người quan tâm vận nước, có người quan tâm ngày mai đánh đề con gì. Trong đoàn đi bão này, có những người trẩy hội bóng đá, có các em gái khoe cơ bắp là chính, có những chàng trai kiếm cớ đua xe (tao ghét chúng mày lắm nhé). Nhưng tôi đi trong đoàn còn khó phân biệt được ai với ai, đành nghĩ rằng ai ở đây cũng vì một lòng yêu màu cờ sắc áo. Chạy xe giữa đám đông ấy mà còn phải mang tâm phân biệt thì thật sự rất đáng thương và tốt nhất là nên ở nhà chứ đừng ra đây làm phiền cuộc vui của mọi người.
Chúng tôi đi giữa đoàn người khói bụi, giữa những người mai đây sẽ cùng trải qua nắng mưa với mình ngay trên đất nước này, chúng tôi quan sát tận mắt còn chẳng luận được về lòng yêu nước của ai. Nhưng có những người ngồi ở cao hay ngồi ở xa, dường như đang đi guốc qua cõi lòng dân Việt.
Xin phép thả nhẹ một cái meme.
Comments