Skip to content →

Những bông hoa của Aura

Có người từ nơi phương xa, mùa xuân trở về, đem cho cô bé Aura vài hạt giống hoa, bảo cô đợi đến đầu mùa thu hãy trồng vào nơi nào đất ẩm, sẽ cho ra một loại hoa cánh vàng rất đẹp. Aura là cô gái nhỏ, và tất cả những cô gái nhỏ đều yêu hoa. Khi cô hỏi người phương xa tên loài hoa là gì, người bảo cô cứ đặt bất kỳ cái tên nào cô muốn. Làng này chưa có ai từng thấy loài hoa này, họ sẽ tin những gì cô nói.

Aura ngây thơ, cô ấy có một người bạn thân tên là Rose. Năm ngoái, Rose đi-lạc vào cánh rừng sau nhà và không bao giờ trở về nữa. Người trong làng đều một mực đoan chắc là Rose đã chết, bị ăn thịt hay gì đấy; chỉ còn Aura hằng ngày vẫn ngoảnh đầu nhìn lại phía cánh rừng, mong nhìn thấy vạt áo màu vàng của Rose hiện ra, trở về bên cô trong khoảnh sân nhỏ bé này.

Loài hoa có cánh vàng, giống như màu áo của Rose, thế nên Aura đặt tên cho hoa bằng tên người bạn thân của mình.

Tháng 8 trời đổi gió, đổi màu; Rose đào sâu xuống dưới lớp đất ẩm trong vườn. “Phải đào thật sâu!” – người phương xa bảo thế. Cô gái nhỏ yêu hoa, tay gieo những hạt giống xuống lòng đất sâu, lòng nghĩ về một ngày màu cánh hoa vàng bung nở, Rose sẽ trở về.

Ngày tháng trôi đi, nhanh.

Mùa xuân lại đến. Hoa vàng đã nở. Đẹp lung linh như những chiếc chuông nắng tỏa sáng. Mặt trời bắt đầu rải những giọng vàng xuống khắp mặt đất, nhưng Aura tin rằng vườn nhà mình là đẹp nhất.

Trong làng cứ mỗi độ xuân về, mỗi nhà lại mang hoa nhà trồng đến dưới tháp đồng hồ lớn để thi xem hoa của ai đẹp nhất. Người thắng cuộc do hội đồng làng chọn ra. Aura tin rằng năm nay mình sẽ chiến thắng. Nếu không thì mọi người cũng được thấy một loại hoa mới vậy. Đằng nào cũng vui. Mùa xuân lại đến.

Cô gái mặc váy trắng xòe ôm chậu hoa vàng mà cô đã cẩn thận đặt cả gốc rễ vào, bước lên đặt trước mặt hội đồng làng. Đúng là chẳng ai biết đến loại hoa này. Aura – má ửng hồng, môi đánh son đỏ, đôi mắt lấp lánh – hồi hộp nói câu mở đầu:

– Đây là loài hoa lạ từ phương xa. Tên của nó là Rose – giống như bạn thân của…

Bỗng một tiếng thét lớn bật lên trong không gian thoảng nhẹ mùi hoa. Một người dân làng ào đến:

– Con điên! Mày bị hâm à. Đây là hoa Narcissus.

Narcissus? Là gì? Aura ngơ ngác nhìn mọi người. Mọi người – sau một phút ngơ ngác – bắt đầu rú lên tức giận. Hội đồng làng mặt đỏ phừng phừng, tức giận quát vào mặt Aura:

-Con bé ngu, mày đem ngay loài hoa ác quỷ của mày về. Làng này không cần.

Aura sợ hãi ôm lấy chậu hoa yêu quý vào lòng, chừng như sợ người ta sẽ gạt nó xuống đất. Nhưng không ai dám đụng đến chậu hoa. Cũng không ai đụng đến cô. Người ta dạt ra né như cô đang ôm một con quỷ trong tay – hoặc chính cô là ác quỷ.

Sáng hôm sau, có lệnh của hội đồng làng đưa tới, rằng trong một ngày, cô phải tự tay đốt hết những nhành hoa Rose – hoặc Narcissus gì đó, cô không biết – trong vườn nhà mình. Buổi trưa, cô khóc hết nước mắt. Buổi chiều, người phương xa trở về. Người đến nhà cô để xem những bông hoa ra sao rồi. Cô thút thít kể lại tất cả mọi chuyện, rằng tên của bông hoa là Narcissus, rằng người ta muốn cô tự tay đốt những gì cô đã trồng, đốt luôn cả hy vọng sẽ nhìn thấy Rose thương yêu. Cô không hiểu tại sao.

Người phương xa thản nhiên lấy tay vuốt nhẹ cánh hoa vàng mỏng manh đang dập dờn trước gió. Giọng của người đều đều cất lên, như một cơn gió vọng lại từ nơi rất rất xa:

“100 năm trước, làng này rất yêu Narcissus, loài hoa đẹp chỉ nở mỗi lúc xuân về. Nhà của trưởng làng là nơi trồng nhiều Narcissus nhất. Ai cũng tự hào vì sắc vàng của nắng trong nhà mình, trong làng mình. Rồi đến một ngày, chàng người yêu của con gái trưởng làng gieo mình xuống sông tự vẫn. Cô gái phát điên lên. Chàng rất yêu hoa Narcissus, nên cô gái ôm ấp hôn hít bông hoa như người yêu mình. Chẳng ai ngờ loài hoa ấy có độc. Người ta có bao giờ hôn một bông hoa đâu mà ngờ được. Cô gái chết.”

“Chỉ như vậy thôi sao?” – Aura ngơ ngẩn – “Vì một cô gái chết mà làng này không trồng Narcissus nữa?”

“Không, sau khi cô gái chết; tất cả những cô gái có chuyện buồn đều tìm đến Narcissus. Con gái làng này sau năm ấy nghe đâu chết mất gần 10 người. Người ta hay buồn mà. Trưởng làng – với tất cả sự căm hận – ra lệnh đốt toàn bộ Narcissus và không cho phép ai trồng lại nữa. 100 năm trôi qua, người ta đã quên mất Narcissus trông như thế nào.”

Aura im lặng, nhìn đăm đăm vào những bông hoa Narcissus của mình.

Người phương xa khẽ khàng hỏi:

-Thế bây giờ con định thế nào?

-Người ta bảo đốt thì phải đốt thôi – Aura trả lời, giọng bình thản, nước ứa ra từ đáy mắt.

-Sáng ngày mai ta sẽ lên đường lại. Tối nay ta có thể giúp con, nếu việc này là quá đau lòng.

-Không, con tự làm được.

Tối đó, trong vườn nhà Aura, một đống lửa lớn cháy bừng lên. Nếu ai đi ngang qua hẳn sẽ thấy một cô gái nhỏ ngồi trước đống lửa, đôi mắt nhìn chăm chú, môi khẽ mấp máy vài câu hát. Điệu hát tiễn đưa của làng.

Nhưng mãi sáng hôm sau người ta mới đi ngang qua. Nhà của Aura đã cháy thành tro. Không tìm thấy cô gái nhỏ ở đâu. Có người bảo cô đã chết cháy, có người bảo cô vào rừng tìm Rose – và sẽ không bao giờ trở về,…

Cùng lúc ấy, trên lưng ngựa với người phương xa, có một cô gái nhỏ nghe câu chuyện về một loài hoa cũng từng có lúc xuất hiện rất nhiều trong làng. Nhưng sau cái chết của Narcissus, đất trong làng bị nhiễm độc, loài hoa kia dù được muôn vàn yêu quý cũng chết theo. Tên hoa là Rose.

– Giống tên bạn thân của con.

– Bạn ấy ở đâu?

– Bạn ấy vào rừng chơi và không bao giờ trở về nữa.

– Ở những nơi khác có rất nhiều loài hoa này.

– Chúng ta sẽ thấy nó chứ?

– Ta không biết.

Và thế là hết câu chuyện về Aura và những bông hoa của cô. Aura đã tìm được Rose của mình hay chưa, chẳng có ai biết được. Cô có còn khóc cho những bông hoa Narcissus bị chính cô đốt cháy thành tro hay không, cũng chẳng ai biết được.

——–

Random quote của WordPress

If the writing is honest it cannot be separated from the man who wrote it – Tennessee Williams

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Truyện

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: