Lớp học buổi sáng. Sáng sớm. Rất sớm. 8 giờ sáng đã học. 8 giờ sáng là giờ những người thành công và các CEO thế giới đã làm việc từ trước đó 1-2 tiếng. Mình thì không thành công, chắc chắn sẽ không phải là CEO thế giới. Mình căm thù lớp học 8 giờ sáng.
Mình buồn ngủ rũ rượi. Mắt mở to, khô ran, mình tưởng tượng cảnh được gục xuống, mắt nhắm lại, làm một giấc triền miên sâu thẳm, mở mắt ra thấy đang nằm dài trên ghế nệm đặt giữa một bảo tàng đẹp nhất thế giới. Mình không biết nó là gì, ở đâu, tên thế nào, mình chỉ có niềm tin mãnh liệt vô căn cứ, tự nhiên đến nỗi không thể gọi đó là niềm tin nữa, mà hẳn là nhận thức, rằng đó đích thị là bảo tàng đẹp nhất thế giới. Nó có những chiếc cột màu trắng thanh tao cao vút chạy vút lên trần nhà cao vút hút tầm mắt. Mình chỉ nằm đó và ngửa mặt nhìn lên trần nhà lẩn khuất sau những đám mây. Không gian tinh khiết, và yên tĩnh, thoáng giống những ngày mình nhỏ xíu nằm trên chiếu trúc trải ở hiên nhà, nhìn ra khoảng vườn có hoa cánh bướm vàng loe hoe. Nhà cũ, ký ức cũ, mà thấy mới tươi.
Thực tại vui vẻ gần đây và có lẽ sau này chưa bao giờ lấp đầy được khoảng trống heo hút trong mình. Khoảng trống nhỏ xíu, chưa bằng một phân tử, nhưng khoảng trống nằm đó miên trường, trôi lờ lững như một hạt vô định trong vũ trụ. Có quá nhiều thứ mình muốn trở thành mà không đủ can đảm. Một người vô thần, một người tôn thờ khoa học, một người đi hoang, một người yêu thương mọi người. Can đảm thiếu vì lòng ham muốn không nhiều. Mình không -quá- muốn trở thành những người đó. Mình chỉ hơi hơi muốn, thảng hoặc muốn, nhưng chưa bao giờ ngừng muốn.
Cuộc sống vui mà sao bải hoải quá. Thấy hạnh phúc mà sao hoang mang quá. Thứ hoang mang của kẻ không bao giờ ngừng nghi ngờ. Sách không buồn đọc, nhạc không buồn nghe, nơi chốn không màng đi hay đến. Ngày qua ngày vẫn ăm ắp những chuỗi cười, những phút giây có ý nghĩa, chỉ có điều cái hạt vẫn còn đó, lững lờ trôi
Thật ra tôi nghĩ đó là chuyện thường của con người. Thế nên mình cũng hạnh phúc. Thật. Thật sự hạnh phúc.
Chuyện hôm nay chỉ có vậy.
Comments