Skip to content →

Category: Ghi Chép

Giờ nghỉ trưa

Sự đời thay đổi vèo vèo. Trước khi mình nghỉ làm ở chợ thì con trai chủ chợ còn single. Đi chơi một vòng quay về thì bản đã cưới. Hên là bản vừa xấu vừa khó ưa vừa đáng ghét, chứ không chắc mình cũng tiếc lắm. Mình cũng thay đổi. Tháng trước còn thảnh thơi ngắm trăng uống rượu; tháng này mình đi làm hơn 12 tiếng một ngày. Có người thích cuộc sống thay đổi không ngừng, nhưng sao cuộc sống của mình cũng thay đổi không ngừng mà nó chẳng có gì vui? Hay cũng giống…

2 Comments

Nhà

Hôm qua về nhà, cả người dơ hầy lại còn mệt rã rời, mình chui vào phòng tắm, bật nước ấm ấm. Hai bàn chân nhức nhói cả lên; mà đôi khi mình vẫn nghĩ là không khác gì bước đi của nàng tiên cá, mỗi một bước là một lần gai đâm. Thế rồi mình đứng trong bồn tắm và nhìn thấy tấm rèm ngăn nước màu xanh biển và trắng, trang trí vỏ sò. Tất thảy trong phòng tắm của mình và Hương đều cùng một tông như vậy, thảm chùi chân, thảm lót, v.v… Phòng tắm của…

Leave a Comment

Trên máy bay về Dallas

Tôi viết những dòng này trên chuyến bay về Texas. Lần đầu tiên trong đời, tôi chịu bỏ tiền ra mua dịch vụ wifi trên máy bay thay vì cắm mặt vào mấy bài nhạc đã thuộc lòng hay mấy trò game nhỏ, hay nhìn ra ngoài cửa sổ, hay ngủ. Chuyến bay khá tệ, delay hơn 1 tiếng, tôi còn phải ngồi ghế center, kẹp giữa hai bác già rất là bức bối. Có thể vì thế mà tôi chịu bỏ tiền ra mua wifi, kiểu như lúc phải chịu đựng cái gì thì tôi sẽ phung phí 1…

Leave a Comment

Ruồi muỗi

Buổi sáng tôi đọc sách, cuốn sách cần phải đọc thật chậm, thật chậm để ngấm từng chữ. Những nhân vật trong đó quá lớn so với sức tải nhận thức của tôi, mỗi lời thoại tôi đọc một lần không hiểu lại phải đọc lần hai, lần ba, thậm chí bốn năm. Tôi dừng lại ở đoạn một nhân vật nói với nhân vật kia về sự tầm thường của những kẻ mạo nhận là con người. Thế là đủ, tôi phải dừng, vì tôi bận với câu hỏi tôi có đang mạo nhận là con người không. Hình như là có, dù tôi cũng chưa chấp nhận nổi câu trả lời như thế. Tôi nhỏ bé, sống nửa vời, tôi cố gắng yêu và ghét đến nơi đến chốn; nhưng đôi khi mệt mỏi tôi lại nằm lăn ra và kệ xác tất cả. Thế là tôi trôi.

Leave a Comment

Nhà mới

Những ngày hôm nay khá vui, hầu hết là những niềm vui nho nhỏ, đan xen với những nỗi lo bất tận quẩn quanh. Nhưng ít ra là vui, đủ để sờ được, thấy được, và nghĩ về được. Mọi người dễ thương lắm. Có thể là quá sớm để nói bất kì điều gì. Có thể là vẫn còn mỏng manh, không so được với những tình bạn ngây thơ từ lúc nhỏ xíu rồi đi với nhau qua hết tháng ngày. Nhưng lâu lắm rồi mới được sống trong không gian có mùi của tình bạn, với Bảo…

Leave a Comment

Ngày mưa ở McDonald

Hôm nay trời mưa, mình dọn nhà xong thì chạy ra McDonald ngồi ăn. Bất chợt thấy lòng mình tự hỏi, nước Mỹ à, vì sao anh đẹp vậy? Dạo gần đây các dân biểu đang ra sức tranh cử, lái xe đi đâu cũng thấy bảng hiệu cắm đầy hình các vị chính trị gia cười nhe hàm răng trắng loá style Texas. Thấy nhiều hơn là các ông da ngăm ngăm cho đến đen thui, quần áo lùi xùi dơ bẩn, cầm hình các vị dân biểu vẫy vẫy bên vỉa hè, ý nói, “Vote cho lão này…

Leave a Comment

Những cô gái siêu dễ thương

Ông trời à, tại sao một đứa như con vẫn có được tình yêu đẹp thế? Con biết rồi, ông muốn cho con thấy là con đã sai đúng không? Rằng tình yêu thật sự luôn đẹp, và có thật. Vậy ông hãy gởi nó đến cả những cô gái con thương nữa nhé. Những chị em bạn bè trăm nghìn lần đáng yêu hơn con; ông cũng sẽ làm họ hạnh phúc nhé, ông Trời. Cho Jackie luôn luôn hạnh phúc ấm êm Cho Hương được cưới người mình yêu như chỉ đã ước Cho Skinny tìm được người…

Leave a Comment

Mô Phật, con đủ điểm tốt nghiệp

Vì người này : dungtrannam và bài viết này: NHÀ GIÁO VÀ NHIỆT HUYẾT Mỉa mai một chút khi chính nước Mỹ mới là nơi dạy mình tôn trọng và kính nể những người lính – bất kể của phe phái hay quốc gia nào. Lúc ở Việt Nam, tất cả những gì mình nghe từ đời thường là học dốt đi lính, bộ đội thế này thế kia. Đừng trách mình không tìm hiểu thêm. Ở Mỹ mình cũng chẳng tìm hiểu gì, nó thể hiện từ những chuyện nhỏ nhặt vô cùng. Ra sân bay xếp hàng thấy…

Leave a Comment

~lah

  (Zi Nguyen) Tôi nhớ lại trong một lúc trà đắng nào đó, trong vô số những người bạn của tôi, có một người đã nói: “Cứ sống hết mình đi. Đằng nào thì những giấc mơ của chúng ta cũng không thành sự thật đâu.” Câu nói đó lọt vào bộ sưu tập của tôi, gồm những câu nói tôi nhớ rõ từng dấu phẩy, từng ngữ điệu, nhưng không nhớ ai đã nói chúng và nói khi nào. Con người – với tôi – là một tập hợp hỗn tạp và nhoè nhoẹt. Thảng hoặc có những vệt…

Leave a Comment

An nhiên

Tối qua mình có 1 giấc mơ rất lạ. Chả có ác quỷ alien công chúa vampire gì cả, chỉ có mình thôi. Trong mơ mình đang yêu. Yêu rất nhiều nhé. Nhưng cũng không phải kiểu yêu điên cuồng quên hết nhật nguyệt phong vân. Trong mơ mình yêu rất tràn đầy, cứ bình yên mà ăm ắp như cái bình đầy nước vậy thôi. Thế rồi mọi thứ hóa ra 1 giấc mơ. Trong mơ, mình tỉnh dậy và mình chả có ai để yêu cả. Lúc đó mình bấn loạn giống như người ta nhớ có điều gì…

Leave a Comment
Back To Top