Hôm nay trời mưa, mình dọn nhà xong thì chạy ra McDonald ngồi ăn. Bất chợt thấy lòng mình tự hỏi, nước Mỹ à, vì sao anh đẹp vậy?
Dạo gần đây các dân biểu đang ra sức tranh cử, lái xe đi đâu cũng thấy bảng hiệu cắm đầy hình các vị chính trị gia cười nhe hàm răng trắng loá style Texas. Thấy nhiều hơn là các ông da ngăm ngăm cho đến đen thui, quần áo lùi xùi dơ bẩn, cầm hình các vị dân biểu vẫy vẫy bên vỉa hè, ý nói, “Vote cho lão này đi, ổng hứa sẽ góp phần mang đến một cuộc sống tốt hơn cho quý zị đó.” Một kiểu gì đấy thì mình thấy sự này rất mắc cười, cứ như các ông chính trị gia ấy đang tự vả vào miệng vậy. Bỏ vài đồng rẻ bèo rẻ bạc ra thuê những con người dưới đáy xã hội, thậm chí có thể là nhập cư lao động bất hợp pháp, đứng dưới nắng mưa mấy tiếng đồng hồ để quảng cáo cho cái tương lai tốt đẹp mà mấy ổng sẽ mang lại cho nước Mỹ thiên đường. Hẳn cái người cầm hình các ông vẫy vẫy cũng đang chửi các ông ghê gớm lắm. Trộm nghĩ ông nào lắm tiền thì nên thuê dàn người mẫu 6 múi của Abercrombie, người dân sẽ thấy tương lai tươi sáng và rạng ngời hơn một chút chăng?
Lúc sáng nhìn con bé dọn nhà cho mình mà thấy thương. Nó cỡ tuổi mình, và hình như không biết tiếng Anh (hoặc accent của mình quá tệ nên nó không hiểu) Định tip cho nó $10 thì nghĩ lại, tao cũng phải cắm mặt làm gần 12 tiếng một ngày mà. Tao không tiếc tiền nhưng tao thấy mình cũng chả hơn gì mày để mà tự hưởng cái quyền ban bố cho chác. Nghĩ thế thôi, chứ thật ra trong ví chả còn đồng cash nào để đưa con bé. Nguỵ biện thế thôi, chứ tay đang xách túi đồ shopping mấy chục đồng mua trong 20 phút. Nhưng con bé xài điện thoại sang hơn mình. Ở đây là thế, người nghèo vẫn xài iPhone. Cái nền văn hoá tận hưởng này quả là nguy hiểm và dễ chịu. Đôi khi mình thấy mình đang sống thật hơn và cạn hơn.
7 đồng cho một bữa ăn no nê ở McDonald. Bàn cạnh cửa sổ bự, sạch sẽ và có bình hoa. Mình có cảm giác đang ngồi ở thủ đô nước Mỹ – thu nhập trung bình, tận hưởng tối đa, credit card nợ chồng chất, xinh xắn, nhiều màu sặc sỡ và nhiều tiếng đa thanh sắc líu lo. Chưa kể đến wifi bắt trộm ở AT&T bên cạnh.
Và đây là một tấm hình khác về nước Mỹ mà mình rất thích. Có thể nó không chỉ có ở nước Mỹ… Nhưng mình vẫn thấy ở đây chủ nghĩa tận hưởng cả khi chết đi rồi. Người chết không biết có uống được giọt nào không, người sống cứ đổ xuống. Chả cúng xu nào cho thổ địa lái đò; cứ trực tiếp mà trao tặng vật chất của ngon cho nhau. Đời chỉ đến thế là cùng.
Sau này khi mình không còn lang thang trên cõi đời nữa; con cháu nó muốn giỗ chạp gì tuỳ chúng nó; chỉ mong bạn bè đứa nào còn sống, còn đi lại được thì hằng năm tưới một chai Budweiser xuống cho mình. Dưới đó biết có vui như trên này?
Mà trên này cũng đâu còn vui lắm. Lúc nãy đang tung tăng short siêu ngắn áo hở vai đi đánh qua ẹo lại như diễn catwalk trên hallway thì vô tình gặp người quen lâu ngày không thấy, chả còn nhớ tên là gì. Nghĩ đến việc phải bỏ earbuds ra để chào, nói dăm ba câu lạt lẽo vô vị, tự nhiên mình thấy nản. Giọng country của anh Blake Shelton vang lên hoang dã ngông ngáo; mình thì nở nụ cười thảo mai khen bữa nay xinh như Hàn Quốc. Rồi trao đổi số điện thoại để “bữa nào đi chơi.” Thế là cái list “Không bao giờ bắt máy” của mình lại dài thêm một chút.
Mình đâu phải chảnh chó hay xa rời loài người gì cho cam. Kym nói tao ghét loài người, tao chỉ thích người già. Mình còn hơn được nó, mình thích thêm trẻ em và trai đẹp. Mình trả lời Kym, mày khá, nhiều người thậm chí còn không hề nghĩ đến chuyện họ yêu hay ghét loài người. Họ đến nhà thờ và không cần biết Jesus là ai. Họ đến chùa và cũng đéo quan tâm Buddha nói gì. Kym gật đầu, đó là lí do tại sao tao không đi nhà thờ mỗi tuần. Mình lại kể, còn ông cậu tao bảo mấy người donate cho nhà thờ là để mua bảo hiểm lên thiên đường.
Là tiền. Ở nước Mỹ này không thiếu cái gì, từ đồ ăn Việt Nam cho đến tự do, chỉ thiếu tiền. Có thể mình sai, mình qua đây với tư cách một đứa du học sinh tự túc, chỉ chạm vào nước Mỹ ở bề mặt sần sùi thô kệch của ảnh, gặp những con người định cư bằng con đường gia đình, những người làm trong chợ 12 tiếng/ ngày, 7 ngày/ tuần, ước mơ cả đời không vượt quá chuyện con cái được trở thành bác sĩ y tá. Không có những người học thức cao hay tư tưởng to lớn nói chuyện với mình. Điều mình nhìn thấy, điều mình được nghe, là ở thiên đường này không thiếu gì cả; chủ yếu là có tiền hay không.
Nước Mỹ của mình đẹp. Mình của nước Mỹ sao cô đơn lạnh lùng quá.
Những lúc trời mưa chẳng hạn. “Mưa rơi không cần phiên dịch”, nhưng mưa nước Mỹ và mưa trên những con đường nhỏ xinh ở Việt Nam xa xôi kia, nghe vừa giống vừa khác.
nước mỹ là vậy màaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa