Skip to content →

Rio Lam Posts

Một ngày áo xanh

Tặng trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng Bao giờ trở lại những ngày xanh Đôi mắt trong veo cười hiền lành Bạn bè nhìn quanh chưa ai lớn Nỗi buồn chỉ là giọt nắng hanh Δ Ta lạc giữa đời tìm an nhiên Tìm hết niềm vui lẫn muộn phiền Một hôm lòng chợt ngân khúc nhạc Có một ngày xưa, đời rất hiền Δ Hai ba bốn năm sao chóng nhanh Phượng đã thôi đỏ trong tim hồng Người đi để lại sân trường cũ Một nếp thiên thanh, một cầu vồng 12 C1 2006-2009

Leave a Comment

Đôi khi viết lách chỉ cần những niềm vui (không) nhỏ

Hôm nay đang đi làm thì chị Liên nhắn tin cho mình bảo rằng có một bác thích bài viết “Những ngày ta yêu một mình“. Đọc xong tin nhắn mà cứ muốn ngồi lặng người đi nếm cho hết sự vui sướng đó. Chuyện có người thích bài viết của mình cũng không phải là chuyện ngàn năm có một lần. Mình vui vì một lẽ khác: bác hình như cũng lớn tuổi rồi. Lâu nay mình vẫn tự biết văn mình thiếu độ chín, đọc lên có thể hay, có thể mượt, nhưng chỉ chạm được một vài…

Leave a Comment

Con đường màu xanh

(Photo: Zi Nguyen)

Truyện năm 19 tuổi

Này người yêu xin quay mặt đi

Đã hết thương yêu nhau rồi

Này người yêu em đi về đi

Nhưng xin em đừng hờn trách tôi

Ồ lá la, thế là tôi thất tình. Mọi chuyện cứ nhẹ như không khi cô ấy viết một email dài dằng dặc, nhưng tôi chỉ đọc 3 dòng đầu, 5 dòng giữa và 2 dòng cuối. Kết luận: chúng ta chia tay nhé anh.

5 Comments

“Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ…”

Quân ôm chai beer, nhìn ra sông. Đêm nay rằm, người ta lại thả hoa đăng. Ánh đèn nhấp nháy trôi theo con nước, đẹp không chịu nổi. -Khi nào chị quay lại Mỹ hả? – Nhi hỏi -Tháng sau em à…tháng 3… – Quân trả lời, hớp thêm 1 ngụm beer nữa. Nó thiệt tình không muốn nhắc đến lúc nó phải rời khỏi nơi này chút nào -Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu… -Xuôi về Dương Châu mùa hoa khói tháng ba. -Thơ của ai em quên rồi nhỉ? Tự dưng câu đó bật ra khỏi đầu…

Leave a Comment

Đêm trước tuổi 20

(Zi Nguyen)

Tháng 01, năm 2011 – trước sinh nhật 20 tuổi một mình. Ở Washington, U.S.

Tôi không nhớ ngày tôi đi xa, Đà Nẵng như thế nào.

Hoàn toàn không nhớ.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày bé Amizu của tôi vào Huế học, bắt đầu cuộc sống sinh viên, lần đầu tiên xa nhà, Đà Nẵng đổ mưa. Cơn mưa kèm sấm chớp, hoàn toàn không hề dự báo trước. Trời cứ mưa điên cuồng, như thể bão tố cuồng phong như thế, trong 1 tiếng đồng hồ. Tưởng đã không thể gặp con bé để có một bữa cafe chia tay…

Nhưng ngày tôi đi, tôi không thể nhớ. Mà điều đó nghĩa là, ngày tôi đi, Đà Nẵng hoàn toàn bình thường.

Leave a Comment

Chuyện nhà Nấm

Hồi nhỏ có những lần mình tò mò, thử hình dung ba mẹ đã gặp nhau như thế nào. Mới mở mắt ra nhìn đời thì nghiễm nhiên đã thấy hai người, một mập mập đen đen, một trắng trắng xanh xao gầy gầy ở bên cạnh nhau. Đã nói lúc nhỏ nhìn đời tròn tròn, mình cứ nghĩ rằng ba và mẹ, hẳn từ lúc sinh ra cũng đã ở cạnh nhau như thế. Sau này lớn hơn một chút mới hiểu ra, có những năm tháng ba không biết mẹ là ai, và mẹ không biết có ba…

Leave a Comment

Đồ ăn, những người ăn, và tôi

Lúc này đây, tôi lại ngồi bên cửa sổ thật to trong thư viện, để nắng xoi vào mặt và cơn buồn ngủ đè nặng lên mí mắt. Đúng ra tôi nên đi ngủ, hoặc học bài, hoặc làm thứ gì đó khác hơn là viết ra những con chữ lê thê dài dòng vô nghĩa.

Cách đây không lâu tôi phải viết một bài giới thiệu bản thân. Tôi viết vài dòng ngắn ngủi gọi là cho có chữ có nghĩa có tên có tuổi. Giới thiệu bản thân? Tự dưng tôi thấy tức cười, vừa tức vừa muốn cười. Tôi có thể viết tràng giang đại hải, lê thê dài dòng về đủ thứ trên đời; đôi khi còn trở nên hô hào hoặc nói quá; nhưng khi bản thân trở thành đề tài, tôi lại chẳng biết viết gì. Có thể vì tôi cũng chẳng là gì. Hoặc ngược lại, bao nhiêu từ định nghĩa cho vừa một con người?

Leave a Comment

Mình đang viết cái gì vậy?

Thôi, mình hứa viết xong cái này rồi mình sẽ làm người tử tế, ngồi nuốt cho hết cái bibliography, essay với cả còn thời gian thì giải quyết nốt môn Hóa. Hôm nọ ngồi nhắm mắt nhớ, thấy đời mình là những chuyến xe… à không, nhầm, đạo nhầm lời nhạc của cụ Trịnh rồi. Thiệt ra là nhớ lại một vài khoảnh khắc từng trải qua, đẹp quá nên tự hào đời mình cũng không thua gì một cuốn phim mà các bạn cứ hà rầm chộp ảnh màn hình post lên mạng. Tự hào quá sém nữa…

4 Comments

Nghĩ về quê mà viết cho con từ nước Mỹ năm mẹ 20 tuổi

(Nguồn: Internet)

Gởi con trai, con gái của mẹ

Hôm qua mẹ đọc được status của cô Mẹ Nấm về những người xa xứ.

“Nhưng hứa thì hứa, chứ nằm xuống nghĩ lại những lời anh nói lại thấy thắt lòng:
– Con cái của chúng ta có thể thành đạt, nhưng rồi sẽ không có khái niệm quê hương, và khi về già lại thao thức như anh bây giờ em ạ!”

Vui chuyện nên mẹ cũng nhớ đến vài điều trước đây mẹ từng nhìn thấy. Lúc 19 tuổi ở Washington, mẹ có đi dạy tiếng Việt cho mấy đứa nhỏ ở chùa. Chuyện cũng lâu rồi, thế nên bây giờ mẹ chẳng còn ấn tượng mấy. Nhớ được gì thì mẹ sẽ kể nấy vậy.

Đầu tiên nói về con nít, con nít Việt sinh ở Mỹ. 19, 20 tuổi, những gì mẹ thấy chủ quan vô cùng, vì chẳng dựa trên số liệu điều tra gì cả, và thời gian mẹ ở đây cũng không nhiều nhặn gì. Đến lúc con đọc được những dòng này, có thể mẹ đã khác và mọi thứ đã khác. Nhưng mẹ cứ viết ra đây những gì mẹ đang thấy nhé. Ấn tượng đầu tiên của mẹ về mấy đứa con nít Việt ở Mỹ là ngoan, và chán. Người lớn thì gọi đó là “ngoan”, không quên đính kèm so sánh, “Ngoan hơn tụi con nít ở Việt Nam nhiều.” Mẹ thì nghe và ngậm miệng không cãi, vì đúng là ngoan thật; không chửi thề, chơi trong im lặng, không giành đồ chơi của nhau, không tính toán khôn lanh; ngoan đến mức mẹ không phân biệt được đứa nào với đứa nào, trừ khuôn mặt tụi nó ra (mà nói đến khuôn mặt, thì khi tụi nó lớn, mẹ càng không phân biệt được. Gái Việt nhìn giống giống nhau, tóc ép thẳng, mắt đeo kính hoặc kẻ rất đậm, dáng vóc thì mình hạc xương mai). Thôi thì ngoan như thế là tốt hay là không tốt, mỗi người tự có nhận xét riêng vậy; mẹ chỉ mong con mẹ “khác” hơn một chút.

22 Comments

Vì thế giới là một quả dâu

(Photo: Zi Nguyen)

Cậu đóng màn hình laptop lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa gió. Bầu trời xám xịt úp chụp lên mọi thứ một màu nhờ nhờ nặng nề. Cậu đã ngồi trong thư viện 7 tiếng đồng hồ, bài nghiên cứu vẫn chưa xong. Một bài nghiên cứu vớ vẩn trong lớp Ngôn ngữ học: Đi tìm Ngôn ngữ Khởi thủy Thuần khiết. Mẩu sandwich gặm dở còn nằm trên bàn, bên cạnh là chai Monster xanh lè. Tất cả mọi thứ này thật kỳ lạ, ngôn ngữ và sandwich, ngôn ngữ đầu tiên và duy nhất của loài người trong kinh Cựu Ước trước khi Chúa chia tách những kẻ ngạo ngược đòi xây tháp Babel và chai Monster; và cả cái thư viện đang dung chứa mọi thứ này, và cả bầu trời xám nhờ nhoẹt đang nôn thốc nôn tháo xuống mặt đất.

15 Comments
Back To Top