Skip to content →

Mình đang viết cái gì vậy?

Thôi, mình hứa viết xong cái này rồi mình sẽ làm người tử tế, ngồi nuốt cho hết cái bibliography, essay với cả còn thời gian thì giải quyết nốt môn Hóa.

Hôm nọ ngồi nhắm mắt nhớ, thấy đời mình là những chuyến xe… à không, nhầm, đạo nhầm lời nhạc của cụ Trịnh rồi. Thiệt ra là nhớ lại một vài khoảnh khắc từng trải qua, đẹp quá nên tự hào đời mình cũng không thua gì một cuốn phim mà các bạn cứ hà rầm chộp ảnh màn hình post lên mạng.

Tự hào quá sém nữa làm ngu, tính post stt, “I’m not really into movies much. My life has been a good movie already.” Cuối cùng post xong cũng lén lút xóa, chuyện gì đẹp thì tự mình biết, thiên hạ ai hiểu giùm cho mà post chi ba cái chuyện kia. Lạc lúc 10 giờ tối trăng tròn, thổi hoa bồ công anh ngày nắng, hát thiệt to trong mưa với bạn, hát ở downtown, đêm ngồi ngoài hồ ngâm chân,… kiểu kiểu như vậy.

Đang ngồi tức ấm ách vì sao có cái stt mà cũng phải nhìn trước ngó sau không dám post; thì mình nhớ đến Holden Caufield. Cái này lại càng dễ chửi. Đứa tầm thường như mình sao mà dám so với Holden nhỉ. Nhưng mình tin cái nỗi niềm trơ trơ vô cảm khi xem phim của mình nó cũng gần giống với cái sự tối không thèm đi xem phim của ảnh. Ừ rằng thì là mà mình vẫn hú ré khi xem The Avengers, Batman này nọ; nhưng… NHƯNG … NHƯNG … NHƯNG …

nhưng nó có nghĩa là gì?

Mình thích nghe nhạc, đọc sách, và đôi khi là xem tranh hoặc truyện tranh. Nhưng phim, luôn có một vách ngăn vô hình giữa mình và phim. Phim có thể hay, mình có thể thích; nhưng cảm xúc chưa bao giờ dâng trào kiểu đọc sách; chưa bao giờ bùng nổ trong người. Mùi giả tạo vẫn lởn vởn xung quanh. Nhân vật lên trang sách thì nhân vật là nhân vật; nhân vật được diễn viên đóng thì đã dính một tí của diễn viên vào; mất đi cả phần tinh chất. Thôi trăm sự tại mình, biết trách ai chuyện mình xem phim cũng giống như xem ảnh Instagram; khi nào cũng thấy một lớp filter mờ mờ phủ lên.

Viết vài dòng ngắn gọn về phim; nhưng có lẽ thực ra là về sự giả tạo, hoặc về những lớp filter, hoặc về cái gì cũng được. Mình nói gì cũng sai. Đôi khi cái sai nằm trong mắt người khác chứ không nằm ở miệng của mình.

Số lượng người màu mè bữa nay mình biết cũng tăng lên nhiều. Chính mình cũng bị dính một chút phẩm màu. Thôi, quyết tâm, không có vạ vật lung tung, nghe lời thiên hạ nữa. Nhớ hồi xưa ghiền đọc truyện tranh, bạn bè hỏi đã đọc Naruto chưa, One Piece chưa, Inu chưa; mình lắc đầu thì tụi nó cong cớn lên, “Nói ghiền đọc truyện tranh mà chưa đọc mấy bộ đó hả?” Mình cũng cong cớn lên mà đáp, “Ai nói phải đọc mấy bộ đó mới được làm fan truyện tranh? Nếu zậy thì tui khỏi cần làm fan truyện tranh nữa.”

Thôi giờ cứ đem thái độ chảnh chó hồi xưa ra mà áp dụng với vài sự. Bày vẽ nhiều thứ, phải thế này thế kia mới là người thế này thế nọ. Thôi bỏ, đây không thích. Đây cũng chẳng cần làm người gì ghê gớm nữa.

Hôm nay nghĩ được tới đó thì hí húi viết vào sổ, “Tự do nhất là tự do với chính mình.”

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

4 Comments

  1. 🙂
    em cũng giống chị. Phim với em là một điều gì đó mơ hồ, không bao giờ có thể thật như truyện. em có thể xem phim cho vui, thích một vài phim, nhưng cảm xúc không thể mãnh liệt như truyện. truyện luôn là lựa chọn hàng đầu 🙂
    cũng như chị, em dù thích truyện tranh, như chưa bao giờ đọc naruto, one piece, inuyasha thì biết tí tẹo =)))) mặc dù cũng rất thích đọc truyện tranh. 🙂
    tự nhiên thấy vui vui vì tìm được người giống như em :d

  2. Caufield bình dân học vụ mà, chỉ có Salinger cao vời thôi =]]]

    • bây giờ tôi so tôi với ai thì cũng bị chửi cô à.

      • Để ý tới thiên hạ vừa vừa thôi… một hồi hòn đá ném đi hòn chì ném lại hai bên u đầu tự khắc bỏ cuộc!

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: