Tháng 01, năm 2011 – trước sinh nhật 20 tuổi một mình. Ở Washington, U.S.
Tôi không nhớ ngày tôi đi xa, Đà Nẵng như thế nào.
Hoàn toàn không nhớ.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày bé Amizu của tôi vào Huế học, bắt đầu cuộc sống sinh viên, lần đầu tiên xa nhà, Đà Nẵng đổ mưa. Cơn mưa kèm sấm chớp, hoàn toàn không hề dự báo trước. Trời cứ mưa điên cuồng, như thể bão tố cuồng phong như thế, trong 1 tiếng đồng hồ. Tưởng đã không thể gặp con bé để có một bữa cafe chia tay…
Nhưng ngày tôi đi, tôi không thể nhớ. Mà điều đó nghĩa là, ngày tôi đi, Đà Nẵng hoàn toàn bình thường.
Bình thường như cách mà tôi vẫn luôn bỏ người này, người kia, nơi này, nơi khác mà đi…Nói chung, tôi là đứa sống ít để lại dấu ấn gì sâu đậm cho người ta.
Một lần, tôi hỏi thằng bạn tôi, một trong những thằng khá là giỏi trong việc nhận ra và ghi nhớ mùi cơ thể của người khác, “Của tao thế nào?”
Hàng chục lần tôi gục đầu lên vai nó, nói lảm nhảm, dĩ nhiên nó biết. Và câu trả lời là, “mùi của mày nhẹ lắm, lúc ngửi thì nhận ra ngay, nhưng lúc đi rồi thì lại không thể nhớ được nó ra sao. Nó cứ nhẹ nhẹ thoáng qua, lơ mơ lắm.”
Nói chung, đó cũng là cách mà tôi sống. Nhẹ nhẹ thoáng qua và lơ mơ. Tôi ít thích tranh cãi, ít thích nước mắt, cũng không thích buồn phiền. Cuộc sống ngắn ngủi lắm. Tôi không có đủ thời gian để vui với bạn bè, để yêu người yêu, để sống; nên tôi cũng chẳng muốn cãi nhau với bạn bè, hành hạ người yêu, và để đời mình chìm trong 1 chuỗi ngày ấn-tượng-đầy-bi-kịch. Ai biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, vui được phút nào thì phải vui chứ.
Mà thường thì người ta ấn tượng với ai đó hay khóc, hay suy nghĩ, ấn tượng với những mối quan hệ thăng trầm lên xuống, hơn là 1 đứa luôn cười tươi hớn hở, nevermind, và 1 mối quan hệ bình lặng.
Phần trên là khúc dạo đầu cho những kỉ niệm, hôm nay, tôi muốn nhắc lại.
1. Tạm biệt, yêu thương
Như tôi đã nói, ngày tôi đi, Đà Nẵng vô cùng bình thường. Không mưa dầm bão tố, không cuồng phong. Nắng nhẹ, gió nhẹ.
Những ngày trước khi tôi đi cũng thế, mọi thứ rất bình lặng.
Một buổi tối nào đó (trong Tết), Snake chở tôi đi lòng vòng trên đường. Một phần trong những “món quà” mà hắn tặng cho tôi trước khi con em gái đi xa. Lúc ngồi sau lưng hắn, chẳng thể nhìn rõ mặt nhau, tôi nghe hắn nói, tiếng lẫn trong tiếng gió tạt ù ù:
-Mi đi rồi, Đà Nẵng cũng mất đi một lí do để ta về.
Những lúc nhớ lại câu nói này, cho dù bạn tôi có thể đã quên; tôi vẫn tự thấy trong tim mình hát lên một câu nho nhỏ.
“Tôi yêu em, yêu em như yêu tuổi ngây thơ…”
2. Lễ Tốt nghiệp.
Không phải tự dưng mà tôi lại nhắc Lễ tốt nghiệp ở đây. Chính xác thì Lễ Tốt nghiệp diễn ra trước khi tôi đi Mỹ khá lâu. Nhưng nó là ngày khép lại cuộc sống cấp III của tôi – khoảng thời gian hạnh phúc nhất tôi từng có.
Có một “truyền thống” thú vị ở trường tôi: khi bài đồng ca của lớp 12 vang lên, tất cả học sinh 12 phải tìm mọi cách “bay” lên sân khấu, đứng 1 lần. Một cơ hội cho những bạn chưa bao giờ đoạt huy chương, giải, hay biểu diễn văn nghệ, hay đóng kịch, hay phát biểu – được 1 lần đứng trên sân khấu và gào hết cỡ.
Một cơ hội cho chúng tôi, hơn 200 đứa trong một khối lớp, đứng cạnh nhau, nắm tay nhau, lau nước mắt cho nhau. Một cơ hội để chúng tôi khóc ở giữa hàng trăm con người, không ngại ngần. Chỉ cần biết rằng, giọt nước mắt này sẽ không bao giờ có cơ hội rơi lần thứ hai.
Tôi gần như không thể quên khoảnh khắc, ai đó, tôi không biết, nắm tay tôi và kéo lên sân khấu. Chúng tôi đứng trên đó, hát cùng nhau, khóc cùng nhau, không cần một giọt rượu hay beer nào để cảm xúc được vỡ òa ra…Chúng tôi đứng cạnh nhau, nắm tay nhau, dẫu quen hay không…
3. Gần-20-tuổi
Tôi không biết sinh nhật 20 tuổi của tôi sẽ như thế nào. 19 sinh nhật trước đó, vui ít có, vui nhiều có, quên luôn cũng có, nhưng chưa lần nào buồn. Cũng khó mà buồn, khi bước chân vào cổng trường, vào lớp, gào ầm lên, “Hôm nay sinh nhật tao”, thì thế nào cũng có đứa gào lại, “Mày đi chết đi!”.
Tối hôm qua, tôi nằm nghe bài “Hai mươi” của Mỹ Tâm, lảm nhảm,
“Ngày vừa 20, em ùa vào đời
Đời vừa 20, xanh lạ.”
Cũng vui.
Rồi ipod shuffle sang bài “Tìm lại”
Tôi tự dưng nhớ đến note của Zi, “Cho một lần say”
Nó kể về lần say xỉn bét nhè, để chia tay nhau, của bạn bè nó. Nước mắt, khóc, lảm nhảm. Tôi muốn trích một đoạn trong đó, nhưng khi đọc lại, tôi không biết trích đoạn nào. Kỉ niệm không thể cắt vụn ra thành từng mảnh được.
Thôi thì, cắt lời một bài hát dễ hơn,
“Ngồi xuống đây bạn
Cạn chén rượu say
Cạn hết đêm này
Hết rồi…”
Gần 20 tuổi, và tôi thấy mình đang cười, khi nghe câu hát
“Vì ta không bước bên nhau nữa rồi…”
Comments