Có lần tôi nói chuyện với một người bạn cũ về sự đổi thay. Hẳn một lúc nào đó trong đời, bạn đã từng nghe hoặc nói câu sau, “Cậu thay đổi nhiều quá,” kèm theo đấy là một chút ái ngại thoáng qua. Chúng ta sợ sự thay đổi bởi lẽ sau đấy là người xưa không còn, cảnh cũ đã mất, gặp lại người ta nghĩ là quen biết đã trăm năm lại thấy xa lạ và bất nhẫn làm sao.
Nhưng lần ấy tôi và bạn đều kết luận, “Thật ra sợ nhất không phải là gặp lại thấy người kia đã khác. Sợ nhất là sau ngần ấy năm gặp lại thấy họ vẫn không thay đổi gì.” Giữa dòng thời gian luôn cuồn cuộn chảy, người không thay đổi không phải là một vận may mà gần giống với sự tù đọng. Cái giá của mới mẻ là xa lạ, cái giá của cũ xưa là ngột ngạt. Tôi và bạn đều chấp nhận xa lạ hơn là ngột ngạt, bởi chí ít sự xa lạ sẽ làm những ký ức năm ấy trở nên đẹp hơn. Sự ngột ngạt, trong hầu hết các trường hợp tôi gặp, đều giết chết mọi thứ, kể cả một chút kỷ niệm còn sót lại.
Cách đây vài hôm, có ai đó (mà bây giờ tôi không tài nào nhớ nổi là ai) nói với tôi rằng nếu 5 năm sau anh nhìn lại thấy mình không khác gì 5 năm trước, thì anh biết chắc mình đang làm sai, rất sai rồi em à. Tôi hiểu điều ấy. Không ai muốn thấy bản thân mình là một vũng nước tù nằm chết ở góc vườn, khi ngoài kia mặt trời và bão giông đang vần vũ rực sáng trên đầu tất cả những người còn lại.
Và tôi nói tất cả những điều trên, chỉ để thông báo rằng: nhóm 3 cô gái vừa nghèo vừa ham vui 3594 Miles năm xưa, bây giờ đã trở thành tạp chí Moonbow Express Journal.
Nếu bạn vẫn theo dõi chúng tôi bấy lâu nay, có lẽ bạn đã biết tạp chí Moonbow Express là đứa con tinh thần của nhóm, nơi chúng tôi tìm những bức ảnh đẹp nhất, những câu chuyện hay nhất, của những người (vẫn luôn là) trẻ nhất kể về những nơi chốn họ sẽ giữ trong tim. Chúng tôi trôi dạt từ Việt Nam sang Mỹ, lưu lạc khắp nước Mỹ để tìm ước mơ, tìm ý nghĩa cho những tháng ngày tuổi 20, thế nên chúng tôi có một mối cảm tình đặc biệt dành cho những vùng đất. Và chúng tôi biết ngoài kia có những người giống mình, thế nên Moonbow Express ra đời.
Tuy là đứa con tinh thần nhưng bấy lâu nay Moonbow Express vẫn đứng dưới cái bóng của 3594 Miles. Cách đây 2 tháng chúng tôi quyết định đã đến lúc cần thay đổi. Chúng tôi muốn đưa Moonbow Express ra dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ hơn, để những câu chuyện và bức ảnh trong tạp chí lan tỏa mạnh hơn.
Còn chúng tôi ư? Chúng tôi kể nhiều rồi, khoe nhiều rồi. Từ đây 3594 Miles sẽ quay trở lại là nhóm của 3 cô bạn thân vừa nghèo vừa lẩn khuất, ngày ngày đi làm, tối về ước mơ, mơ đến những bầu trời khác.
Hãy cùng chúng tôi đón Moonbow Express đến một trạm tàu mới trước khi bắt đầu chuyến hành trình tuyệt đẹp này bạn nhé 🙂 Bạn có thể…
- Gởi bài
- Cộng tác
- Ủng hộ
- Hoặc đơn giản nhưng ý nghĩa nhất là đọc Moonbow Express của chúng mình, các bạn ạ.
Comments