Skip to content →

Rio Lam Posts

37 độ lạnh và nắng

Untitled

(Zi Nguyen)

Buổi chiều trời nắng vàng rực, vàng óng ả, vàng mượt mà, thế mà lạnh đến 37 độ. Sáng ra có một lớp tuyết mỏng phủ trên kính xe, sau một đêm dài gió rú rít ngoài cửa. Mùa đông về rồi.

Hot chocolate hương bạc hà ở America’s Best Coffee là một điều kỳ diệu. Lại được cả chỗ ngồi yêu thích, ghế sofa nệm lún êm xèo, bàn gỗ nâu đánh verni bóng loáng, và lửa trong lò sưởi là lửa thật. Hơi ấm của lửa là thật. Hơn một năm ở Washington đã dạy cho mình cách phân biệt hơi ấm của lửa thật và của lửa điện. Một làn khói mỏng giữa những ngẫu hứng bập bùng của tự nhiên và những sắp xếp chỉn chu của con người.

Spotify chơi theo radio chủ đề Christmas. Có một vài bài hát bedtime mình thích. Réo rắt vào tai mình là những dòng màu đỏ xanh trắng lấp lánh neon, ngọt lịm mùi hot chocolate và bạc hà the mát. Hôm nay vẫn không gặp Chris, có lẽ anh đã nghỉ việc. Nhưng chị bé barista của hôm nay cũng dễ thương vậy. Chị ấy cho mình xem một tấm ảnh chụp tuyết vừa mới sáng nay. Và chị ấy hỏi mình về Washington. Mình trả lời, “It sucks in all the way, at least for me.” Texas đáng yêu quá, cái cách Texas mix ngọt xợt giữa nắng vàng rực và lạnh ngọt. Texas đáng yêu theo mọi kiểu.

Leave a Comment

Nói nhảm chuyện phụ nữ

68467_468011293251079_1848465509_n(Internet)

Có gì sai khi người ta 22 tuổi, và người ta thích có con nhỉ?

Kiểu mà người khác nhìn và nén tiếng cười, “Ơ, còn trẻ mà tính xa xôi thế?” Hay kiểu người ta trố mắt ra nhìn, “Trông quậy quậy thế này mà…” Ơ hay, có liên quan gì với nhau đâu. Mình từng gặp chán vạn những người thích trẻ con, ẵm nựng các kiểu; nhưng chả ưa gì em bé. Ừ thì mình ngược lại đó mà. Mình không thích trẻ con, tụi nó hơi phiền phức, nhưng sau này mình thích có em bé. Nhỏ nhỏ xinh xinh hay khóc và của mình (có thể là của một ai khác nữa, mình không chắc lắm).

22 tuổi mà trẻ trung gì nữa. Chớp mắt là 25, chớp mắt là 28. 28 mà lỡ chưa có con, có buồn không nhỉ?

Leave a Comment

Viết nhanh

Có người hỏi em thích văn em thế nào, mình buột miệng trả lời thích văn của em sexy. Cái từ sexy thần thánh của tiếng Anh í… Đại ý là em thích văn của em có da có thịt, có đường cong đường lượn, có ánh mắt gợn sóng, có bờ môi cong vút hút hồn thiên hạ, có mềm mại và xương xẩu, có chỗ lồi chỗ lõm, có rờ rỡ khuôn mặt và có những góc khuất khó gọi tên.

Viết vài dòng thế này thôi, viết nữa không tiện. Bây giờ đến cả trang này cũng chẳng còn là chốn riêng nữa rồi. Chán.

Leave a Comment

Một cái chết trẻ

Chúng tôi nhận được tin Minh cắt cổ tay tự tử trong phòng tắm theo nhiều cách khác nhau. Facebook, yahoo, nhắn tin, skype, tin đồn lan trong công ty như một vệt mực loang. Lời xì xầm dấy lên ở khắp mọi ngõ ngách, trên mặt ai cũng phủ một lớp sáp mờ mờ bóng nhẫy. Tôi tự hỏi họ che giấu điều gì dưới lớp sáp ấy. Có ai sợ, có ai hoang mang, có ai đơn thuần là tò mò tàn nhẫn, thằng ấy chết thế nào, mấy giờ, cắt tay trái hay tay phải, tại sao tự tử? Có ai thở phào nhẹ nhõm? Đứng trước cái chết của người lạ hay người quen, kiểu chết đột ngột, người ta hay có thói quen tuột ra từ mồm một câu hỏi.

4 Comments

Bỗng dưng nhớ nhà

Mẹ dặn lúc nào muốn điều gì thì hãy nguyện, nguyện rằng nếu mình có được may mắn ấy thì mình sẽ làm cái này cái kia.

Nghĩ mãi vẫn không ra mình nên nguyện điều gì. Ủng hộ vài đồng lẻ cho người bất hạnh thì mình làm quanh năm rồi, và đến giờ vẫn chưa thoát ra được mặc cảm là mình chẳng phải đang làm việc tốt, mình chỉ là đang quăng vài đồng ra thay vì mua quần áo, ăn uống này nọ; để mua cảm giác mình đang làm việc tốt.

Lần trước gặp chuyện không hay, mình ngồi niệm Quán thế âm bồ tát 1,000 lần. Nhưng lúc đó là cùng cực sợ hãi rồi mới làm thế. Ai bảo gì thì bảo, mình vẫn không nghĩ chư Phật sẽ thiên vị độ trì cho ai chỉ vì người đó niệm nhiều hơn vài nghìn lần. Như thế mất hình tượng và mất ý nghĩa vì sao mình tin theo Phật giáo lắm.

2 Comments

Đối thoại

– Em đang làm gì vậy Rio?

– Em đang nghĩ.

– Về cái gì?

– Về chuyện vì sao em không nghĩ được cái gì ra hồn cả.

– Còn trẻ mà.

– Vậy khi nào mới đủ già?

– Không biết.

– Em cũng không biết.

– Vậy hãy nghĩ về nó đi: khi nào sẽ già?

– Không. Em phải nghĩ cho xong chuyện tại sao em không nghĩ được cái gì ra hồn trước đã.

– Ừ, tùy em.

Leave a Comment

Trẻ quá

Từ sáng đến giờ cứ thấy mình đang lẩm nhẩm bài “Mùa xuân trên đỉnh bình yên” của Từ Công Phụng

“Hãy ôm trọn, ôm trọn tuổi Xuân

Có một lần vui thôi em đừng cho chết hương tình ngọt ngào.”

Mình không nhớ lần đầu tiên được nghe Mùa xuân trên đỉnh bình yên là khi nào, chỉ biết chắc chắn là sau sinh nhật 20. Hoặc có thể là đã nghe trước đó, nhưng đến khi những ngày 20 trôi qua mới hiểu được phần nào.

Hôm nay thấy mình đang thư thả hát bài này.

Lúc nãy tìm coi ranking của các trường mới biết là ngành học phổ biến nhất ở UT Austin là Communication, Journalism, Social Studies… Tự dưng thấy tiếc, tiếc kinh khủng.

Chắc hẹn Master. Ngày còn dài.

4 Comments

Lady Greensleeves

(“My Sweet Rose” – John William Waterhouse)

Hương đang tập bài Greensleeves, mà bài đó thì buồn kinh khủng. Nó làm mình nhớ hồi nhỏ. Hồi nhỏ mình không có ai chơi, đi học về chỉ ru rú trong nhà đọc sách, mẹ bật nhạc gì thì nghe nhạc đó. Và mình rất thích Greensleeves. Lúc nhỏ chắc thích vì nó êm đềm, giai điệu mềm mại của một dải lụa xanh ngắt mát rượi uốn quanh người. Lớn lên vẫn thích, chắc vì lúc nhỏ đã thích.

Greensleeves buồn. Giang hồ đồn rằng bài hát do vua Henry VIII vì đau khổ sau khi bị công nương Anne Boleyn từ chối mà cảm tác nên. Mặc dù một vài ông nhạc sĩ huyên náo thì khăng khăng phủ nhận, bảo rằng phong cách Ý Đại Lợi trong bài mãi sau khi ông vua si tình kia chết mới được cập nhật vào Anh quốc. Thiệt là mệt.

Đã nói, Greensleeves buồn. Lý luận khoa học cho lắm mà làm gì, cứ để một bài tình ca buồn là do một ông vua si tình viết nên, vậy thôi.

Leave a Comment

Khi ta trẻ, ta là tất cả có thể.

 

Có một buổi chiều nắng đẹp chín vàng, tôi, Zi, và Oanh ngồi ngoài bờ hồ White Rock. Trí tưởng tượng phong phú của chúng tôi bắt đầu đùa giỡn, rằng dãy nhà biệt thự cả triệu đô la ven hồ chỉ là restroom của Oanh; rằng sau này, tôi sẽ có một anh chồng là họa sĩ nổi tiếng, chồng Zi sẽ là thương nhân nổi tiếng (vì tôi cảm giác phải đại gia mới chịu đựng nổi kiểu quản lý tiền bạc của nó), còn chồng Oanh sẽ là chính trị gia nổi tiếng.

Leave a Comment

My very first prospectus about Romanticism in Li Po’s Poetry

Well, it’s like I’m bragging about some piece of academic shit I’ve done. And yes, I’m bragging, yes, it’s academic – prospectus for my paper, yes, I’ve done it within 4 hours moaning silently after working at the restaurant.

Such a long time I haven’t written things like this, either in English or Vietnamese. It reminds me of the time in high school when I and my buddies in the team dig in the library and enjoyed all priorities “student in the team” was granted.

So, just wanna show it here. Feel free to comment about my mistakes.

Romanticism in Li Po’s Poetry

Li Po is supposed to be the most famous poet not only in the ancient China but also in the modern time for the area of South Asia. His poets have the strength over time and cultures, which has been proved by the number of his poems translated to various languages, as well as articles and books about him written by Western scholars. There are several elements which explain the intercultural popularity of his writings. One of them is the spirit’s presence of Romanticism, which is a literary movement in Western Europe during 17th century, in poems composed by Li Po, an ancient Chinese poet in 8th century.

Leave a Comment
Back To Top