Mẹ dặn lúc nào muốn điều gì thì hãy nguyện, nguyện rằng nếu mình có được may mắn ấy thì mình sẽ làm cái này cái kia.
Nghĩ mãi vẫn không ra mình nên nguyện điều gì. Ủng hộ vài đồng lẻ cho người bất hạnh thì mình làm quanh năm rồi, và đến giờ vẫn chưa thoát ra được mặc cảm là mình chẳng phải đang làm việc tốt, mình chỉ là đang quăng vài đồng ra thay vì mua quần áo, ăn uống này nọ; để mua cảm giác mình đang làm việc tốt.
Lần trước gặp chuyện không hay, mình ngồi niệm Quán thế âm bồ tát 1,000 lần. Nhưng lúc đó là cùng cực sợ hãi rồi mới làm thế. Ai bảo gì thì bảo, mình vẫn không nghĩ chư Phật sẽ thiên vị độ trì cho ai chỉ vì người đó niệm nhiều hơn vài nghìn lần. Như thế mất hình tượng và mất ý nghĩa vì sao mình tin theo Phật giáo lắm.
Mấy ngày nay hay nghĩ đến ông bà và em. Ừ thì ông trời công bằng với tất cả, nhưng chắc ông bà cũng ưu tiên cho con cháu 1 xí. Mình vẫn đang cố gắng hết sức, nhưng có thêm một tí phước đức ông bà ban cho, một ít may mắn em của mình gởi cho; thì vẫn tốt hơn nhiều.
Mình đọc lại essay và thấy nó thật tệ. Sự thật là vậy. Nhưng mình vẫn vui vì mọi người đã nhiệt tình nhận lời giúp mình 🙂
Mình không muốn tự tin quá với một bài essay như thế, nhưng mình cũng không thể ngăn cản việc mơ mộng là một ngày nào đó, mình sẽ mua một miếng sticker “AGGIE’s PARENTS” (Aggie là tên hội học sinh của Texas A&M), gởi chuyển phát nhanh về Việt Nam, và gọi điện gào với ba mẹ, “Con làm được rồi. Ba mẹ dán cái đó lên xe đi! Dán gấp!” Mình cũng không thể ngừng tưởng tượng ông bà mình sẽ vui như thế nào, sẽ tự hào ra sao. Ai bảo mình coi trọng thành tích tên tuổi thì kệ. Sống vừa được làm cái mình thích, vừa được làm gia đình vui và tự hào thì có gì sai chứ?
Mình nhớ cách đây hai năm, khi mình về quê chào bà nội đi du học, cô Uông cứ chép miệng, “Con gái đi xa chi cho khổ.” Mình đang cười cười chưa biết nói sao thì bà nội, già hơn cô cả một thế hệ, đã ngắt lời, “Bậy bạ! Hắn học được thì cho hắn đi chớ. Con gái thì có sao đâu.”
Thương nhà mình lắm.
P/s: có người an ủi mình rằng, hồi trước lúc mi thi vô Nguyễn Khuyến với Lê Quý Đôn, có ai nghĩ là mi đậu không? Chắc lần ni cũng rứa.
Ừ, hy vọng rứa. Lúc thi vào Lê Quý Đôn, ai cũng bảo mình rớt, mình cũng tin mình rớt, rồi mình lọt vào top 5 đầu vào lớp Văn, rồi 3 năm sau mình đi thi Học sinh giỏi Văn quốc gia. Mặc dù chả có ai ăn may hoài, nhưng chắc thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Hy vọng tinh thần của trường Nguyễn Khuyến và Lê Quý Đôn sẽ ở bên cạnh mình trong lần này.
Did you make it em? 🙂
Not yet chị ^^