Skip to content →

Rio Lam Posts

Lời ai điếu cho loài người

Tôi vẫn tin Cuộc đời này cần nhiều gái đẹp hơn thầy tu Cần nắm tay và làm tình, ôm nhau và hôn hít Nhiều hơn những cuốn tiểu thuyết ngập ngụa chất nhân văn Thịt bò thịt heo thịt gà và cá Ngon gấp chục lần những áng thơ ca Và cũng không cần lắm những nữ chính trị gia Nhưng sẽ là đại hoạ nếu không còn những cô gái điếm Δ Ai bảo tôi thực dụng, ừ thì vậy Trái đất 4 tỉ năm bói nghệ thuật nhân- tạo ở đâu ra? Triết học, vật lý, chính…

Leave a Comment

Khóc cười

Trước khi đi anh dặn, “Trên đời chỉ có ba thứ đáng để mình khóc. Một là những người mình thương, hai là những điều cảm động, ba là tiền và quyền. Đừng ngạc nhiên với điều thứ ba. Nếu cần em có thể dùng nước mắt như vũ khí. Chỉ cần trước khi khóc đừng quên tự hỏi, “Người này mình có thương không? Có gì đáng cảm động hay không? Có cho mình thêm tiền bạc hay quyền lợi gì không? Nếu không, dẹp nước mắt đi. Ngẩng cao đầu, bước chậm lại, miệng cười mỉm. Họ có…

Leave a Comment

Chuyện cô gái điếm dễ thương đầu ngõ

Download: Chuyện Cô Gái Điếm Dễ Thương Đầu Ngỏ

11591_456736821077722_1928601738_n

(Zi Nguyen)

Viết ngày 1 tháng 6 năm ngoái. Tặng cho những ai đã và sẽ luôn thấy “a-little-girl” trong tôi 🙂

Bé con năm nay 6 tuổi. 6 tuổi chả biết là lớn hay nhỏ; nhưng còn ngốc lắm cơ. Bé con sống ở giữa ngõ, căn nhà ba tầng có vườn có lan can có chuông gió có cây ba trồng có hoa mẹ cắm; nói chung là rất trong lành và phù hợp cho sự phát triển đầu óc của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Từ giữa ngõ đi ra đầu ngõ là 30 bước chân người lớn, 70 bước chân bé con. Hình như cũng không xa lắm. Bé con đi thì thấy hơi mệt; nhưng chỉ cần đứng thở một lúc là xong ngay.

Đầu ngõ có một cô hay hay. Tóc cô không đen giống tóc ba tóc mẹ, không trắng giống tóc ông tóc bà, cũng không vừa đen vừa trắng giống tóc bà hàng xóm đeo kính hay nhăn bên cạnh nhà. Tóc cô vàng, quăn quăn như công chúa trong truyện cổ tích bé con đọc. Thật ra thì trên đường đi học, bé con cũng thấy nhiều cô công chúa lắm; nhưng đây là cô công chúa duy nhất trong cái hẻm nhỏ này.

Cô mặc đồ không giống công chúa; nhưng bé con cũng thích; vì cô mặc giống bé con lắm cơ. Mấy cái áo từ lúc 4,5 tuổi, đã ngắn cũn cỡn, mẹ bé tiếc nên không bỏ, vẫn lôi ra bắt bé mặc. Cô cũng thế. Chắc cô tiếc mấy cái áo đã ngắn. Tuy mặc hơi hở 1 chút nhưng có sao đâu.

Vừa giống công chúa, lại vừa giống bé con; nên bé con thích cô lắm. Trông cô rất là dễ thương.

Leave a Comment

Sẽ thế nào khi anh yêu một cô gái viết văn?

(Nguồn: “What happens if you fall in love with a writer?”) Sẽ thế nào khi anh phải lòng một cô gái viết văn? Quá trời chuyện sẽ xảy ra. Nói về cô nàng viết lách thì phải khẳng định như thế. Không thể đoán trước điều gì về các cô ấy. Họ có thể mang bữa sáng vào tận giường ngủ của anh, hoặc phớt lờ anh tận mấy ngày. Có khi họ mang buổi sáng vào giường lúc 3 giờ sáng nữa cơ. Hay là 3 giờ sáng, gọi anh dậy để yêu đương 1 chút. Hoặc là 4 giờ chiều. Có khi họ chẳng…

3 Comments

Nói nhảm về chuyện mình học Văn

Lần nào đọc bài nói về trường lớp thầy cô của anh, mình cũng bò ra cười. Bài ấy thật ra chả có gì đáng cười cả. Nhưng anh có viết một câu thế này: Yêu nước cái cục cứt! Cho đến bây giờ tao thách bất cứ thằng nào con nào từng học văn 9 phẩy hay được giải quốc gia bước ra đây nói với tao về lịch sử, về tình yêu nước, về tình yêu trai gái, về tình dục, về triết học hay về bất cứ cái của nợ gì lũ gà qué chúng mày có…

9 Comments

“If you could see me now…”

(Truyện viết vào ngày 7 tháng 7 năm 2011, đã lâu rồi)

Nguyên Nguyên sắp đi. Chuyện đó tôi đã biết từ lâu, đủ lâu để chúng tôi có vài buổi hẹn hò nói chuyện, cà phê sáng, ăn tối, và đi dạo; như một kiểu sắp đặt cho nhau những “lần cuối”. Nhưng nói gì đi nữa, việc đi dạo với nhau lần cuối 1 tuần trước khi đi, và việc dọn nhà giúp Nguyên Nguyên vào đêm trước ngày cô ấy đi, là hai thứ cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Cái sau hụt hẫng và trống rỗng hơn, rất nhiều. Nhiều đủ để không còn gì cả.

Leave a Comment

Bụi quý (Pautovsky)

Thầy nói đây là một trong những truyện ngắn phải đọc. Thế là mình đọc. Từ năm lớp 10 đến bây giờ đã gần 6 năm. Lòng có lúc nguội lạnh như lửa, có lúc toả khói như băng; nhưng nhiệt tâm cho một bông hồng vàng thì chưa bao giờ mất. Btw, đứa mô mượn quyển ni của thầy mà ko trả, chừ mua quyển mới trả đi nghe bây :)) mỗi lứa học trò đi qua là tủ sách nhà thầy vơi vài cuốn. Ác vừa thôi chớ. À, tìm ảnh minh hoạ cho bài trên google thì…

Leave a Comment

Mưa

Sáng thức dậy và thấy trời mưa. Mưa to ơi là to. Sấm chớp đùng đùng. Mưa trắng xoá, dội ào ào. Nói chung là sợ. Mình thích cái sự cửa sổ cạnh cái nệm mình ngủ. Đưa tay ra là mở hé được rèm. Thời tiết thế này ở nhà ăn trứng ôp la, uông trà gừng, lên mạng làm vài thứ là sướng nhứt. Hồi xưa ở nhà, mỗi lần mưa to gió lớn mình hay mặc đồ thiệt mỏng rồi quấn chăn chạy khắp nhà xD mẹ nói “Như con khùng!” nhưng mà như thế rất thích.…

Leave a Comment

Sách

Có 2 cách để biết là mình đang đọc một quyển SÁCH 1. Mình khóc 2. Mình lẩm bẩm trong miệng Oh fuck! Hôm nay thì mình làm cả 2 việc đó. Vì mình rất giống Steve Mallory. Anh ta biết mình đặc biệt. Anh ta muốn tin là Roark thực sự nhận thấy điều đó. Nhưng anh ta sợ phải tin. Anh ta phủ nhận. Mình hiểu nỗi sợ đó. Nỗi sợ của những người đã cố gắng chôn vùi lí tưởng và học cách sống như người “bình thường” (mặc dù lúc đó Steve cũng không bình thường…

Leave a Comment

A little painter

So today there’re some guests coming over my relatives’ house to have a dinner. They took their children along with them. Here’s my conversation with a little boy who draws a ninja. Ben: hey, see my drawing. Rio: oh, cool. You’re talented. Ben: i love drawing. Rio: are you gonna become a painter? Ben: i like it. But my parents want a doctor. Rio: how do you know? Ben: they told me that. Rio: but you wanna become a painter, don’t you? Ben: I do. Rio: i think your parents will be happy when you’re happy. Ben: are you sure?…

Leave a Comment
Back To Top