Skip to content →

Chuyện cô gái điếm dễ thương đầu ngõ

Download: Chuyện Cô Gái Điếm Dễ Thương Đầu Ngỏ

11591_456736821077722_1928601738_n

(Zi Nguyen)

Viết ngày 1 tháng 6 năm ngoái. Tặng cho những ai đã và sẽ luôn thấy “a-little-girl” trong tôi 🙂

Bé con năm nay 6 tuổi. 6 tuổi chả biết là lớn hay nhỏ; nhưng còn ngốc lắm cơ. Bé con sống ở giữa ngõ, căn nhà ba tầng có vườn có lan can có chuông gió có cây ba trồng có hoa mẹ cắm; nói chung là rất trong lành và phù hợp cho sự phát triển đầu óc của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Từ giữa ngõ đi ra đầu ngõ là 30 bước chân người lớn, 70 bước chân bé con. Hình như cũng không xa lắm. Bé con đi thì thấy hơi mệt; nhưng chỉ cần đứng thở một lúc là xong ngay.

Đầu ngõ có một cô hay hay. Tóc cô không đen giống tóc ba tóc mẹ, không trắng giống tóc ông tóc bà, cũng không vừa đen vừa trắng giống tóc bà hàng xóm đeo kính hay nhăn bên cạnh nhà. Tóc cô vàng, quăn quăn như công chúa trong truyện cổ tích bé con đọc. Thật ra thì trên đường đi học, bé con cũng thấy nhiều cô công chúa lắm; nhưng đây là cô công chúa duy nhất trong cái hẻm nhỏ này.

Cô mặc đồ không giống công chúa; nhưng bé con cũng thích; vì cô mặc giống bé con lắm cơ. Mấy cái áo từ lúc 4,5 tuổi, đã ngắn cũn cỡn, mẹ bé tiếc nên không bỏ, vẫn lôi ra bắt bé mặc. Cô cũng thế. Chắc cô tiếc mấy cái áo đã ngắn. Tuy mặc hơi hở 1 chút nhưng có sao đâu.

Vừa giống công chúa, lại vừa giống bé con; nên bé con thích cô lắm. Trông cô rất là dễ thương.

Một hôm bé con tự đi bộ ra đầu ngõ. 70 bước, hay 71, 72 gì đó. Nhiều bước lắm. Bé đi ra đến đầu ngõ thì thấy cô đang đứng trong nhà, cạnh cửa sổ, hút thuốc (bé biết mà, bé thấy ba hút thuốc rồi). Thế là bé con nhón chân lên hỏi cô:

-Cô ơi, sao tóc cô vàng thế?

Cô giật mình, rồi đưa mắt nhìn bé con. Giờ nhìn gần bé mới biết nhé, môi cô đỏ chót, đỏ như môi Bạch Tuyết vậy. Càng lúc bé càng thấy cô dễ thương. Cô nhìn bé 1 lúc, bé cũng mở mắt to thật to nhìn lại cô. Rồi cô cười:

-Bé hỏi làm gì thế?

-Tóc cô giống công chúa trong cổ tích của con…

Cô dụi điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn bên cạnh rồi trả lời bé:

-Cô nhuộm bé à.

-Cô ơi – bé lại hỏi – con muốn nhuộm như cô được không? Con thích trở thành công chúa.

-Nhìn cô giống công chúa lắm hả con?

-Dạ.

Cô bật cười, mái tóc cô lúc lắc ánh vàng như tia nắng buổi chiều đẹp nhất.

-Con không cần nhuộm đâu con. Mỗi cô bé đều là một công chúa mà.

-Thế cô có phải là công chúa không? – bé tò mò

-À… cô đã từng… Cô lớn rồi nên không còn là công chúa nữa con à.

-Thế mẹ con cũng không phải là công chúa à? Mẹ con cũng lớn rồi.

Cô ngần ngừ một lúc, rồi mới trả lời bé.

-Mẹ con ngày nhỏ là công chúa nhé, giờ mẹ lớn rồi thì là hoàng hậu. Bà hoàng hậu hiền từ trong cổ tích í.

-Thế cô cũng là hoàng hậu, đúng không?

Câu này thì cô không trả lời bé. Cô chỉ cười thôi. Cô cười, môi cô đỏ son trông đẹp tuyệt.

-Cô ơi, thế cô có hoàng tử không?

Cô lắc đầu.

-Thế ngày xưa, lúc cô là công chúa, cô có hoàng tử không?

-À, lúc đó thì cô có 1 hoàng tử con à.

Bé nhón chân lên, định hỏi cô thật nhiều nữa. Hoàng tử của cô đi đâu rồi? Tóc đen như bé có thật là công chúa không? Vì sao cô không là hoàng hậu, cũng không là công chúa? Vậy thì cô là ai? Bé há miệng vừa định hỏi thì…

-NẤM ! Trời ơi, sao con lại ở đây… trời ơi, trời ơi… sao lại đi nói chuyện với cái hạng con gái điếm đàng mạt hạng rẻ rách dơ bẩn thế kia. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời.

Là bà hàng xóm đeo kính tóc đen trắng hay nhăn nhà bên cạnh. Bà đến, kéo tay bé xềnh xệch, lôi bé về nhà; vừa đi miệng không ngừng la lối, “Trời ơi là trời.”

Bé co rúm lại. Sợ hãi trước câu thần chú hắc ám “Trời ơi là trời” của bà. Mỗi lần câu đó vang lên là y như rằng có chuyện. Không chuột chết bị quăng ra đường thì cũng là có chú cún nào đó lỡ ị trước cửa nhà bà.

Bé co rúm lại. Tự dưng nhớ ba có nói, “Chuyện cổ tích nào cũng phải có phù thủy.”

Bé co rúm lại.

Nhưng bé không quên.

Vẫy vẫy tay chào cô dễ thương đầu ngỏ.

Cô đã hút điếu thuốc khác. Cô cũng đưa tay lên vẫy vẫy bé. Mái tóc vàng lại ánh lên dưới nắng chiều rực rỡ. Cô đẹp như một công chúa, nhưng sao không phải là công chúa?

***

Tối đó về, ba mẹ bé ngồi trong phòng khách tiếp chuyện bà hàng xóm. Bà vẫn không ngừng đọc thần chú “Trời ơi là trời.” Bé cũng không rõ có chuột chết hay cún ị gì không mà bà cứ đọc mãi thế.

Bà hàng xóm về rồi thì mẹ bé lôi bé ra, ngồi ngay ngắn trước mặt, bắt đầu dặn:

-Con không được nói chuyện với cô đầu ngõ nhé.

-Tại sao ạ? Cô dễ thương mà.

-Cô ấy không tốt con à.

Tự dưng bé thấy nhói trong ngực. Nước mắt rơm rớm trên mi từ lúc nào. Thế rồi bé khóc òa lên.

-Sao lại không? Cô ấy nói con là công chúa, nói mẹ là hoàng hậu hiền từ. Cô ấy không nói xấu ai cả. Chỉ có bà hàng xóm nói xấu cô ấy thôi. Bà ta mới là không tốt, không tốt, không tốt.

Bé cứ khóc to thật to như thế. Mẹ không nói gì cả. Mẹ ôm bé vào lòng, vuốt tóc bé. Bé cứ khóc nức nở như thế. Khóc. Khóc. Khóc. Ngủ. Ngủ thiếp đi. Ngủ thật sâu.

Trong giấc mơ đó, bé nghĩ…

Không phải là công chúa, không phải là hoàng hậu, nhưng lại xinh đẹp.

Cùng với điếu thuốc tỏa sáng trên tay…

…Nhất định chỉ có thể là nàng tiên, đang bay xuống thế giới với chiếc đũa thần lấp lánh.

***

Như mọi đứa trẻ con khác, sáng hôm sau ngủ dậy, bé quên sạch những gì đã nghĩ trong mơ.

Rồi theo tuổi thơ, chuyện cô gái điếm dễ thương cũng phai nhạt dần theo năm tháng.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Truyện

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: