Skip to content →

Mùa Hè Năm Ấy

Photo: Huy Le

Tặng bạn của tôi

Sự đổi thay

Nếu có điều gì đó mà mùa hè 2013 đã cho tôi thấy, chắc chắn đó là sự đổi thay. Tất cả mọi người đều đổi thay. Và mặc dù tôi có buồn ít nhiều đấy, nhưng khi ngẫm lại, tôi thấy sự đổi thay đã được mùa hè 2013 trình bày theo cách đẹp nhất có thể. Và tôi chẳng thể đòi hỏi ông trời điều gì hơn nữa.

Chàng trai sắp quay trở về Sài Gòn này, hồi mới về đi cafe với anh, tôi có hơi ngỡ ngàng một chút. Những gì anh nói và nghĩ không giống với người đã từng ngồi ở cafe Gạch đỏ với tôi 3 năm về trước. Anh trai ba năm về trước hồn nhiên hơn nhiều. (Này này, đừng có ai mở miệng nói, “Dĩ nhiên rồi. Người ta phải lớn chứ!” nhé. My right of feeling sad is fucking reserved.)

Nhưng cái đẹp của sự đổi thay là ở chỗ khi bạn vượt qua nỗi buồn bé tí tẹo, và thấy mình đang vui vì được nhìn người đó ở đúng nơi, đúng thời điểm, và theo một cách nào đó, trở thành đúng con người mà họ nên là. Tôi nhìn thấy một anh trai Song Ngư đã biết cách bơi ngược dòng, biết mình muốn gì, và biết con đường để đi. Điều đáng vui nhất, là dù sự hồn nhiên đã phai bớt, Song Ngư này vẫn giữ được cái lõi bên trong mình (có nghĩa là, dù anh ấy có điềm tĩnh/vô tâm/ích kỷ/… đến thế nào đi nữa, cái tia sáng lấp lánh tôi đã luôn nhìn thấy nơi anh ấy vẫn đang nhẹ nhàng lấp lánh. sến quá trời ơi. but true story).

Và nhờ anh ấy, tôi nhận ra sự đổi thay có vẻ đẹp riêng của nó. Thậm chí, nếu đi 3 năm về mà không có gì thay đổi, điều ấy có lẽ còn đáng sợ hơn. Anh có thể không còn là người đọc hết 600 entry fb của tôi, không phải là người chạy lăng xăng khắp Đà Nẵng để kiếm cho được viên đá tròn nhẵn màu xanh lá tặng tôi sinh nhật 18 tuổi và an ủi tôi rằng, “Trưởng thành không tệ như em nghĩ”, không còn là người tôi có thể viết bên cạnh, “My best social brother”; trong danh sách những người anh vẽ tặng hẳn cũng không còn tên của tôi. Mọi thứ đều thay đổi, nhưng thời gian có câu trả lời của riêng nó cho mọi thứ, nhỉ?

Kể cả sau này, dù còn thân thiết hay không, điều tuyệt vời nhất vẫn là một ngày nào đó, biết được anh đang làm gì đó, và tôi có thể mỉm cười à há, “He still does it right.” Anh là kiểu người mà tôi tin rằng, dù làm gì cũng sẽ đúng (có 1 số người dù họ làm cái cm gì và thành công to tát thế nào, tôi vẫn thấy sai lè lè.)

Dĩ nhiên tôi vẫn mong rằng lần sau gặp lại, chúng tôi không chỉ đơn giản là hai người bạn nhạt toẹt ngồi uống cafe 1 lần cho xong nợ hẹn hò rồi thôi. Nhưng kể cả có như thế đi chăng nữa, tôi vẫn tin thời gian có câu trả lời của riêng nó cho mọi thứ (tôi lặp lại câu này 2 lần rồi). Lúc đó có thể anh đã đi một vòng quanh thế giới (hoặc tôi đã đi một vòng quanh thế giới); anh đã “make it to Paris” (hoặc tôi “make it to somewhere fantastic”). Có thể tôi đã có một ai đó để thay vào vị trí Best Social Brother.

Đó có thể là một điều rất buồn khi người ta nhìn vào mắt nhau và không còn thấy sự thân quen. Nothing lasts forever even cold November rain. Nhưng có gì đó rất đẹp nằm trong những thứ mà tương lai hạ hồi mới khơi mở, một thứ vừa hứa hẹn vừa chông chênh, một thứ khiến bạn nghĩ, “Tôi mong là… nhưng tôi hiểu rằng…” Tôi không muốn viết những thứ đại loại như… blah blah… sau mấy năm nữa… em biết anh em ta vẫn trân quý nhau… blah blah. Không, sau 1, 2 năm nữa; có thể chúng ta không còn gì để nói. Nhưng chẳng phải ngay cả việc đó cũng rất đẹp đó sao? Nó cho thấy là chúng tôi đã thay đổi, và “thay đổi” là một trong những bằng chứng rõ ràng của việc chúng tôi đang sống và ra sức sống chết mà thử hết tất cả những cách sống có thể trong cuộc đời muôn lối vạn nẻo này. Ngoảnh nhìn sang không còn thấy nhau nữa, nhưng biết rằng người đó vẫn đang đi tiếp, và họ đang ở một nơi nào đó họ thuộc về.

Chẳng phải nó là một điều rất đẹp đó sao?

Δ

Horoscope

Horoscope, tôi luôn giữ một niềm vui thích nhất định dành cho từ ngữ xinh xắn lấp lánh này, nhưng nói gì thì nói, Horoscope đang trở thành biểu tượng tuyệt vọng nhất của những người trẻ, của những người mong rằng mình đặc biệt, nhưng đồng thời vẫn hy vọng rằng ở đâu đó có những kẻ đồng điệu với mình. Có những Song Ngư cùng nhạy cảm tâm linh nhất, có những Song Tử đa diện nhất, có những Thiên Bình yêu vẻ đẹp phù phiếm nhất, có những Thần Nông làm tình giỏi nhất, có những Bảo Bình ham ngủ bậc nhất…

Và thế là Horoscope góp thêm một phương tiện nữa vào những cách ta dùng để hiểu người khác. Nhưng thứ hậu sinh đó là sao qua mặt được ông tổ của ngành “thấu hiểu con người cấp tốc”: ngôn từ và những cuộc hội thoại. Đó là phương thức nhanh gọn nhất, và đồng thời cũng thô lậu nhất, sai lầm nhất để nhìn thấy một con người.

Tôi buồn những khi càng nói chuyện với một người, mình càng cảm thấy rời xa người đó. Từ “hiểu” đến “cảm” cách nhau một con sông chảy xiết mà ngôn từ rã rời không chắp vá được những dải lụa hồng đào nối hai bờ. Dẫu vậy, từ hàng thế kỷ nay tôi vẫn ảo tưởng vào một ngày, nếu dệt xong, chúng có thể nối tâm hồn người này với người khác. Thế nên cứ mỗi lần những người tưởng chừng rất hợp lại diễn-giải không đúng về mình, tôi đành chấp nhận rằng họ không hiểu mấy về tôi. Và khi nhận ra điều đó, tôi đồng thời cũng giật mình, tôi đã làm điều tương tự với họ. Rõ ràng tôi đã định nghĩa dựa trên những gì họ nói, nhưng con người nằm ngoài những thứ họ có thể nói ra. Bức chân dung vẽ nên từ những gì mình biết chỉ là một bức chân dung méo mó, dùng thủ pháp vụng về chắp nhặt.

Đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ, Thôi hãy ngừng nói và ngừng diễn giải. Hãy nhìn vào mắt nhau và dùng hết chân tâm của mình để lắng nghe những điều người kia không thể nói. Bởi điều ta muốn nói nhất nằm ngoài khả năng của ngôn ngữ. Bởi ngôn ngữ là xác thịt, là những phần hữu hạn; xác thịt ngàn đời nay chưa bao giờ chuyên chở nổi những điều vô hạn.

Nhưng lần nào tôi cũng làm sai.

Tôi đã tiếp tục nói, và những gì nói ra lại nuôi lớn tự ngã trong mình, khiến mình khăng khăng bảo vệ những điều mà chính mình vẫn chưa xác tín. Tôi lại chấp vào những điều người ta nói, để diễn giải nghĩ suy, mà quên mất rằng, người đang nói với tôi – họ lớn hơn tất cả những gì họ nói. Họ là mặt trăng trên cao, dùng tay chỉ không bao giờ chỉ đúng, nhìn xuống nước chỉ thấy có bóng. Chỉ khi nào ngồi im và lặng ngắm, may ra ta thực sự chạm đến một phần rất nhỏ bản thể của họ.

Lý thuyết là vậy, nhưng như một cô thiếu nữ lụy tình trong truyện Quỳnh Dao, tôi vẫn tiếp tục lụy vào ngôn từ, vẫn không dứt bỏ được sở nguyện rằng nó sẽ là phương cách nhanh gọn nhất để cảm một con người.

Có lẽ chúng ta đã trở nên cô đơn từ ngày chúng ta để mình lụy ngôn từ như thế. Kể cả khi ta im lặng, ta vẫn đang ra sức nói một điều gì đó: một ánh mắt, một cái nắm tay, một cử chỉ,…, ta không ngừng đối thoại. Và người đối diện cũng vậy. Cứ một điều họ nói ra, ta lại dán thêm một nhãn lên người họ, cứ dán chằng chịt mãi đến lúc những gì ta thấy không còn là người kia, mà chỉ là hàng hàng lớp lớp nhãn dán đủ màu, xuất ra từ tâm phàm của chính mình. Ta liên tục phát ra tín hiệu và liên tục nhận lại tín hiệu để giải mã. Tất cả những thứ sóng âm đó đã làm mờ nhòe bản lai diện mục của ta và người đối diện. Thế là chúng ta trở nên cô đơn.

Có những người trong cuộc đời này, tôi không mong gì hơn là ngồi cùng với họ và cảm thấy cả hai dịch chuyển đến gần nhau, thấy những tia sáng lấp lánh của chân tâm người ta phản chiếu lại từ đáy mắt mình, và từ giây phút đó khởi đi, cả hai cùng hiểu rằng, chẳng cần một ngôn từ hay giai điệu, chẳng cần một sự động chạm hay tiếp xúc nào, chúng ta đã ngừng việc giải mã nhau một cách tầm thường. Sự cảm từ lúc đó mà thành.

Anh nói rằng, con người có 2 triệu cảm xúc, nhưng chỉ có khoảng vài nghìn từ để diễn tả những cung bậc ấy. Và khi chia tay nhau, tôi đã tha thiết hy vọng rằng lần sau gặp lại, chúng tôi sẽ nói ít hơn. Tôi luôn mong mình tránh khỏi cám dỗ này, thứ cám dỗ đối với con còn mạnh hơn sắc dục và đồ ăn: mong muốn hiểu và được hiểu theo cách nhanh gọn nhất, giải mã người khác qua ngôn từ. Chúng ta đã để những tín hiệu – ngôn từ hay phi ngôn từ – giết chết niềm tin trong lòng rằng có những điều người không nói ra, nhưng một ngày nào đó ta sẽ hiểu. Và ngược lại.

Δ

Ngắn

Bây giờ thì mình đang đọc lại Anna Karenina. Mình muốn đọc lại cả Quo Vadis, nhưng thời gian ở đây không còn nhiều. Mọi thứ đều ngắn ngủi, không đủ để sống cho trọn hết những mong mỏi. Mình đang cảm thấy điều đó rất rõ, như lúc mình đã nhờ Snake viết bài cách ngôn Ars longa, vita brevis. Nhất kỳ nhất hội. Những mùa hè trước đã qua, và mùa hè này cũng sẽ không bao giờ lặp lại. Tình yêu của những mùa hè trước cũng không còn nữa, và tuổi trẻ của mình cũng giống như một quyển sách đang tự lật đến trang cuối cùng.

 

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký Viet

2 Comments

  1. Trang Trang

    Bài viết hay quá Rio ạ. Mình phải đọc 3-4 lần, lưu về facebook private, để dành sau này lại đọc tiếp. Mình chợt nhận ra, uh, mình đã xét đoán người khác nhiều quá, qua ngôn từ. Mình luôn tin rằng mọi điều đều cần phải nói ra mới hiểu được; vì đã từng có thời gian mình thường im lặng, và hi vọng người khác sẽ hiểu. Hay là mình chỉ là chưa gặp đúng người, Rio nhỉ ?

    • Mình nghĩ rằng bạn nên nói ra 😀 ít nhất đó là tôn chỉ của mình. Cuộc sống vốn phức tạp đủ rồi, mình không muốn người ta phải đoán ý mình nữa. Vì mình chắc gì đã hiểu được người ta như thế.

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: