Skip to content →

Gởi bạn – người đang ở trong “Phòng Chờ đợi.”

532768_375405905827925_832105253_n

Gởi bạn Vẹt Hồng,

Mình biết những ngày này là những ngày không vui trong cuộc đời hơn hai mươi năm của bạn, nhất là sau năm năm bạn đã được sống và hòa mình vào môi trường của những người cùng sở thích, cùng đam mê, hay nói như một người mình đã từng quen, “cùng một tầng bay.”

Trong năm năm đó, bạn có biết bao nhiêu lần mình đã thầm ghen tị với bạn, với cuộc sống mà bạn đang có: xung quanh là bạn bè, là “đồng chí”, là những chuyến đi, là nghệ thuật và sáng tạo, là những người hiểu điều bạn đang nói và nói những điều bạn muốn hiểu? Nhưng ghen tị cho vui thế thôi. Mình vẫn sống tốt. Và bạn, bạn cũng sẽ sống tốt. Chúng ta đều phải học cách sáng-tạo một mình, và mình không đang nói đến một tác phẩm, mà nói đến cuộc đời của chính chúng ta.

Có lẽ đây là lá thư đầu tiên mình xưng hô như thế này với bạn. Rốt cuộc mình cũng nhận ra là bạn đã lớn, và những chữ “mày tao” không còn phù hợp. Chúng ta đã đến điểm có thể đôi lúc ngừng lại và ngoái nhìn về đằng sau, quan sát chúng ta của ngày hôm qua với những cảm xúc khác nhau. Hôm trước khi bạn nói chuyện với mình về tình yêu và cuộc sống này nọ, cả ngày mình đã quẩn quanh với câu hỏi, “What happened to us?”, và dĩ nhiên câu trả lời muôn thưở lại hiện ra, “Life.” Trong đầu mình, bạn vẫn là hình ảnh của cậu con trai lớp 11 đã nhận là bạn trai của mình trong quán kem khi cái thằng vớ vẩn đầu đất kia hỏi mình có người yêu chưa bằng thái độ mỉa mai khó chấp nhận nổi; bạn vẫn là thằng bé mặc đồ thể dục Phan Châu Trinh, mặc áo mưa ướt lẹp nhẹp và gào tên mình thật to trong lúc mình đang mặc váy đạp xe đến Nguyễn Khuyến. Nhưng bạn không còn là cậu bé đó nữa. Bạn đã đi qua bốn cuộc tình, đã đi qua đổ vỡ và dọn dẹp, đã đi qua hy vọng và không cần hy vọng. Life happened to us all.

Và đến lúc này đây, mình lại không biết nói gì với bạn, mặc dù mình hiểu hơn ai hết cảm giác bạn đang trải qua.

Nhưng bạn phải tin mình khi mình nói điều này, tin thực sự, tin hết lòng luôn ấy, không phải tin kiểu “ừ thì mi nói đúng”: cuộc sống có đủ nguyên liệu để tụi mình mở tiệc mỗi ngày. Dù thế nào đi nữa cũng phải giữ niềm xác tín đó, đừng để sự xám màu nhợt nhạt quanh mình tước đi ánh hào quang lấp lánh trong tim.

Mình đã may mắn, may mắn rất nhiều. Trong những tháng ngày mình chấp nhận sống như một thứ sinh vật nhờ nhờ trong suốt, mình đã gặp những người bạn. Họ đến và nắm tay mình, kéo mình ra khỏi sự lầy lội đó, bằng chính những câu chuyện của họ, bằng việc họ đã cô đơn và đã tự bước đi như thế nào. Đó là câu chuyện của một cậu bạn sống những ngày “không biết đi cafe với ai” ở Đà Nẵng khi bạn bè thân thiết của cậu ấy đều đã đi xa, cảm thấy cuộc sống của mình mắc kẹt trong một cái hồ sâu lòng nhưng chật hẹp, để rồi cậu ấy có học bổng đi nước ngoài, và tiếp tục… cô đơn nhưng cô đơn nơi biển lớn nó khác. Đó là câu chuyện của cô bạn đã chuyển đến một nơi không có chút nghệ thuật trong không khí, và tiếp tục theo đuổi ước mơ “lạc lõng” của bản thân. Họ đã nói cho mình biết, mình có-quyền cố gắng. Đôi khi không phải chúng ta lười hay ngại việc cố gắng; mà chúng ta sợ. Cố gắng đồng nghĩa với tiếp tục chiến đấu mà không biết bao giờ sẽ chiến thắng; đồng nghĩa với việc bước ra khỏi vùng an toàn, mà không biết có được gì hay không. “It’s something unpredictable, but in the end,…” we don’t know if it’s right or not.

Mình đã may mắn gặp những người đó, không phải trên báo hay nghe kể, mà đã nói chuyện với họ, theo dõi họ, chia sẻ với họ những điều ngập ngừng. Nhưng bạn biết không, bây giờ nghĩ lại mình đã rùng mình. Nếu mình không may mắn như thế, nếu họ không đến thì bây giờ mình đang là ai và đang làm gì? Chỉ việc tưởng tượng thôi đã khiến mình lạnh người rồi.

Có một nghịch lý dễ thương thế này: khi ta còn nhỏ và sẵn lòng chạy quáng quàng, đâm đầu vào tường, mẻ đầu sứt trán để tìm ra một cánh cửa; thì hầu như con đường của ta đều được sắp đặt chỉn chu và cũng không cần chạy mấy. Vào trường tiểu học, vào trường cấp II, vào cấp III, lên Đại học. Sau đó, đến khi cuộc đời mở rộng ra trước mắt ta, lúc cần ta thử, sai, làm lại nhất; thì ta lại đủ cẩn thận và sợ hãi. Điều đó tốt hay xấu, mình không biết. Bạn đang ở trong một căn phòng. Hai đầu căn phòng có hai cánh cửa đối diện gắn bảng “quay trở vào” và “bước ra ngoài kia.” Mình không thể nói bạn sẽ mở cánh cửa nào, vì cánh cửa nào cũng cần một cái giá để trả. Nhưng đừng ở lại trong căn phòng đó quá lâu. Đó là căn phòng mà Dr. Seuss đã gọi là “Phòng Chờ đợi.”

“…for people just waiting.
Waiting for a train to go
or a bus to come, or a plane to go
or the mail to come, or the rain to go
or the phone to ring, or the snow to snow
or waiting around for a Yes or a No
or waiting for their hair to grow.
Everyone is just waiting.

Waiting for the fish to bite
or waiting for wind to fly a kite
or waiting around for Friday night
or waiting, perhaps, for their Uncle Jake
or a pot to boil, or a Better Break
or a string of pearls, or a pair of pants
or a wig with curls, or Another Chance.
Everyone is just waiting.

NO!
That’s not for you!”

Thơ của Dr. Seuss cho bọn trẻ ở Mỹ đấy bạn à. Trong lúc chúng ta đọc về quả cà, quả na, cô Tấm, cây bưởi, chúng nó đã có cơ hội đọc thêm những thứ như thế này, những câu chuyện thần tiên nhưng trong đó không có bà tiên tạo ra phép màu nào cả, chỉ có chính chúng ta là những phép màu thôi.

And when things start to happen,
don’t worry.  Don’t stew.
Just go right along.
You’ll start happening too.

Mình tin bạn. Bạn có thể đã lớn, đã thay đổi, đã biết cẩn thận và sợ hãi; nhưng mình vẫn tin bạn, như đã tin vào những đứa trẻ mà chúng ta từng là, tin vào ngày tụi mình đứng ở chùa Linh Ứng nhìn về phía bên kia bờ biển, bạn đã chỉ tay và nói với mình, “Sau này chỗ đó sẽ là những công trình do ta thiết kế.” Nếu có bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy chìm sâu vào cái hồ con con sâu lòng đó, làm ơn hãy kiên nhẫn tiếp tục đạp nước. Mình không chắc là bạn sẽ nổi lên và thoát ra khỏi đó. Mình không biết gì về tương lai cả. Nhưng cứ tiếp tục thôi. We’ll start happening too.

Bạn biết mà đúng không, Thiên Bình tốt nhất là nên tin những gì một Bảo Bình (chính hãng, hàng xịn) đã nói.

Ký tên

Vẹt Cam

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Uncategorized

9 Comments

  1. Tình cờ đọc được bài này đang đúng tâm trạng của kẻ “be waiting” nhưng không hiểu câu cuối liên quan gì đến cung hoàng đạo đây nhỉ? 😉

    • ha, đây là thư cho 1 người bạn nên mình trêu bạn ấy tí thôi 😀

  2. Rio ơi, mình thấy đồng cảm với những gì bạn viết về những tháng ngày chìm trong hố sâu và không biết mình sẽ thành gì nữa. Hiện nay mình cũng đang cố gắng mà không biết có chiến thắng không, mạo hiểm mà không biết có được gì không. Đọc bài này của bạn thấy như có ai đang thủ thỉ với mình những điều mà chính mình cũng muốn động viên bản thân. Cám ơn Vẹt Cam.

  3. Dear Rio Lam, mình biết đến blog của bạn qua 1 bài tag trên facebook, từ đừng để ai nói bạn phải làm gì trước 22, 22 hay 50 cho đến bài viết này. Cảm ơn bạn rất nhiều vì những chia sẻ, những cảm nhận. Tìm thấy 1 phần những trăn trở của bản thân mình trong đó về sự trưởng thành, về cuộc sống. Có thêm 1 chút động lực để bước tiếp ^^

  4. Reblogged this on Vững bước and commented:
    Có một nghịch lý dễ thương thế này: khi ta còn nhỏ và sẵn lòng chạy quáng quàng, đâm đầu vào tường, mẻ đầu sứt trán để tìm ra một cánh cửa; thì hầu như con đường của ta đều được sắp đặt chỉn chu và cũng không cần chạy mấy. Vào trường tiểu học, vào trường cấp II, vào cấp III, lên Đại học. Sau đó, đến khi cuộc đời mở rộng ra trước mắt ta, lúc cần ta thử, sai, làm lại nhất; thì ta lại đủ cẩn thận và sợ hãi. Điều đó tốt hay xấu, mình không biết. Bạn đang ở trong một căn phòng. Hai đầu căn phòng có hai cánh cửa đối diện gắn bảng “quay trở vào” và “bước ra ngoài kia.” Mình không thể nói bạn sẽ mở cánh cửa nào, vì cánh cửa nào cũng cần một cái giá để trả. Nhưng đừng ở lại trong căn phòng đó quá lâu. Đó là căn phòng mà Dr. Seuss đã gọi là “Phòng Chờ đợi.”

    “…for people just waiting.
    Waiting for a train to go
    or a bus to come, or a plane to go
    or the mail to come, or the rain to go
    or the phone to ring, or the snow to snow
    or waiting around for a Yes or a No
    or waiting for their hair to grow.
    Everyone is just waiting.

    Waiting for the fish to bite
    or waiting for wind to fly a kite
    or waiting around for Friday night
    or waiting, perhaps, for their Uncle Jake
    or a pot to boil, or a Better Break
    or a string of pearls, or a pair of pants
    or a wig with curls, or Another Chance.
    Everyone is just waiting.

    NO!
    That’s not for you!”

    Thơ của Dr. Seuss cho bọn trẻ ở Mỹ đấy bạn à. Trong lúc chúng ta đọc về quả cà, quả na, cô Tấm, cây bưởi, chúng nó đã có cơ hội đọc thêm những thứ như thế này, những câu chuyện thần tiên nhưng trong đó không có bà tiên tạo ra phép màu nào cả, chỉ có chính chúng ta là những phép màu thôi.

    And when things start to happen,
    don’t worry. Don’t stew.
    Just go right along.
    You’ll start happening too.

    Mình tin bạn. Bạn có thể đã lớn, đã thay đổi, đã biết cẩn thận và sợ hãi; nhưng mình vẫn tin bạn, như đã tin vào những đứa trẻ mà chúng ta từng là, tin vào ngày tụi mình đứng ở chùa Linh Ứng nhìn về phía bên kia bờ biển, bạn đã chỉ tay và nói với mình, “Sau này chỗ đó sẽ là những công trình do ta thiết kế.” Nếu có bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy chìm sâu vào cái hồ con con sâu lòng đó, làm ơn hãy kiên nhẫn tiếp tục đạp nước. Mình không chắc là bạn sẽ nổi lên và thoát ra khỏi đó. Mình không biết gì về tương lai cả. Nhưng cứ tiếp tục thôi. We’ll start happening too.

    Bạn biết mà đúng không, Thiên Bình tốt nhất là nên tin những gì một Bảo Bình (chính hãng, hàng xịn) đã nói.

  5. Julie Julie

    bai tho hay the ^^

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: