Skip to content →

Rio Lam Posts

Tại sao khủng long không tiến hóa trí thông minh và tại sao tôi không thích Lolita

Cách đây khá lâu, tôi tìm một câu hỏi trên Quora: Tại sao khủng long sống đến 165 triệu năm trên trái đất mà lại không phát tiến hóa trí thông minh như loài người? Tôi biết rằng câu trả lời sẽ rất thú vị, nhưng thực lòng không ngờ nó lại “khai sáng” hẳn một khía cạnh trong nếp nghĩ của bản thân.

5 Comments

Khi mới là cũ và khi cũ là chưa từng (Hay là về Thương Nhớ Mười Hai)

Bài gốc đăng trên Tuổi Trẻ

1. Từ lâu nay, khi du lịch đến một thành phố mới, tôi đã không còn hào hứng như xưa. Khi đang ngắm một cảnh núi non hùng vĩ, tôi đã thôi sững sờ. Ngỡ như lòng ham chuộng những thú mới mẻ đã chết, và nếu đúng thế thật thì buồn lắm.

2 Comments

Một Người Bình Thường Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân – Phần 2

Như đã nói trong bài trước, trong phần 2 này tôi sẽ nói đến những “tactic” cơ bản nhất để xây đựng thương hiệu cá nhân. Bất kỳ ai cũng đều có thể hoàn thành những việc này. Vậy nên tôi xin phép nhắc lại: đây là series dành cho những người chưa hoặc chỉ mới mon men đến gần con đường định hình thương hiệu, và tự thấy bản thân chưa có điều gì nổi bật.

Leave a Comment

101 Personal Branding For A (Very) Ordinary Folk – Part 1

I’ve been thinking about writing an article about personal branding. The reason I hesitated was because this subject has been discussed by ample people who are way more famous and credible than I am. But two days ago, it came to me that there were some corners left in this area which hadn’t been covered yet. And in those corners, my targeted audience is waiting.

Leave a Comment

Một người bình thường xây dựng thương hiệu cá nhân – Phần 1

Gần đây tôi hay ấp ủ ý định viết một bài về xây dựng thương hiệu cá nhân. Tôi đắn đo bởi lẽ nội dung này đã được khai thác rất nhiều thừ những người nổi tiếng và uy tínhơn mình. Bạn nào cần nên học từ họ hơn là tôi.

Nhưng cách đây hai ngày tôi vừa tìm được đối tượng độc giả mình nên hướng đến (targeted audience). Thế là bèn bắt tay vào lên dàn ý và triển khai luận điểm ngay.

One Comment

Cô Gái Có Tất Cả Mọi Thứ

  Cách đây vài hôm, tôi kể T. nghe chuyện năm xưa khi đang còn học Business, có những đêm tôi đã nằm khóc chỉ vì thấy đời mình nhạt kinh khủng. Khóc không nhiều, chỉ hơi ứa nước mắt. Nhiều nhất chỉ có lần đọc bài viết của một anh về cuộc đời này. Sáng nay tôi ngồi ở bàn ăn, uống cốc trà nóng. Tôi thoáng nghĩ có những ngày điều tốt lành nhất xảy ra với mình chỉ có cốc trà này đây. Còn lại mọi thứ cứ nhàn nhạt. Chính lúc ấy tôi nhận ra dường…

10 Comments

The last writing of 2015

Im a hard-core fan of Buddha (a.k.a a Buddhist). And sometimes in my life I wanna raise my kids as atheists until they’re mature enough to choose their own gods (or not). I know it’s almost an impossible task given that I believe in all the karma, teachings stuff, and don’t want my kids to expose to any possible chance of rotting in hell. But yeah, I still think of that now and then.

Leave a Comment

Cảm ơn mấy bạn vẫn còn kiên nhẫn với mình

Blog loe hoe vài ba bài, viết vội, không được như blog nhà người ta. Thế mà vẫn có người vào đọc, comment. Tâm hồn câu like của mình rất cảm kích 😀 Here’s an excerpt: The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 20,000 times in 2015. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 7 sold-out performances for that many people to see it. Click here to see the complete report.

One Comment

Ego Ký Sự 1

Dec. 11

Tối. Ngoài trời mưa rơi nặng hạt, gió đập cửa sổ ầm ầm. Tôi nằm trong phòng đã tắt đèn lắng nghe Lucy in the Sky with Diamonds. Cũng không có dịp gì đặc biệt cả; tự dưng muốn nghe giai điệu ma mị ấy thôi. Giọng The Beatles như một bầy trẻ con say cần, lẳng lặng đi theo người thổi sáo mất hút vào cánh rừng bên kia thế giới.

Leave a Comment

4 giờ sáng, Facebook, các mẹ và các em bé

Buổi tối sau khi tắm rửa sạch sẽ, đánh răng súc miệng kỹ càng, rửa mặt đúng quy trình ba bước, lên giường nằm, ấy là khi tôi bắt đầu có hứng viết. Từ dạo laptop bị hư cách đây hơn một năm, tôi học thói quen viết bằng điện thoại. Viết như thế thì không ra được quyển tiểu thuyết nào đâu, nhưng lại dễ chép nhật ký và những suy nghĩ vụn vặt trong ngày.

5 Comments
Back To Top