Skip to content →

Ego Ký Sự 1

Dec. 11

Tối. Ngoài trời mưa rơi nặng hạt, gió đập cửa sổ ầm ầm. Tôi nằm trong phòng đã tắt đèn lắng nghe Lucy in the Sky with Diamonds. Cũng không có dịp gì đặc biệt cả; tự dưng muốn nghe giai điệu ma mị ấy thôi. Giọng The Beatles như một bầy trẻ con say cần, lẳng lặng đi theo người thổi sáo mất hút vào cánh rừng bên kia thế giới.

Dec. 12

Tối nay rỗng. Tôi làm việc trong auto mode. Tay chat, đầu nghĩ, miệng thậm chí mỉm cười, người thậm chí thấy vui. Nhưng là trên nền auto mode.

Cái auto mode của tôi, ấy là một câu chuyện rất hay. Thề luôn.

Chẳng là thế này: tôi căn bản là đứa ngẫu hứng, nhưng lại vướng bao năm luyện thi lấy giải. Chuyện luyện thi Văn nó cho tôi cái auto mode ấy. Phát giấy ra là phải làm ngay mở bài, không ngồi tìm cảm hứng, viết gì không cần biết nhưng phải đủ ba đôi giấy to trước khi trống điểm hết giờ. Và phải HAY. Bạn nào nói mấy đứa luyện thi chỉ là gà, tôi đành chịu, nhưng đã lên dến mức Quốc gia thì nó cũng phải có cái mức hay nhất định của nó.

Nhờ đều đặn luyện như vậy mà tôi có được auto mode. Có hứng làm như lửa bốc. Không có làm như lửa riu riu, thậm chí như than âm ỉ, nhưng kiểu gì cũng xong chỉn chu.

Nhưng đôi khi tôi muốn đập tan cái gì đấy chỉ vì cái auto mode ấy. Bạn có biết cảm giác luôn làm ra được những thứ tốt-ở-mức-chấp-nhận-được, nhưng không bao giờ đột phá nổi không?

Damn you, auto mode

Dec. 13

Chiều.

Tối qua có cơn bão ập vào. Mưa nặng hạt. Gió đập ầm ầm lên cửa kính. Chỉ thiếu sấm chớp. Tôi thích sấm chớp.

Bây giờ tôi đang nằm đọc Thương Nhớ Mười Hai của Vũ Bằng. Đây là lần đọc lại bao nhiêu chả rõ. Thời tiết lúc này đã hửng nắng, giống Tết, đọc Thương Nhớ Mười Hai là đúng điệu rồi. Dạo này hay thấy cô đơn lạ kỳ. Tôi có phải đứa thèm hơi người đâu, không hiểu sao gần đây cứ thấy chán nản và chông chênh, mặc dù đang làm bao nhiêu dự án hay ho.

Giá mà được đi đâu đó một lúc. Tôi hết thích New England rồi. Đi Maine hay New Hampshire thì vui đấy nhưng không hiểu sao giờ trong tôi chẳng đọng lại mấy. Tôi lại cứ nhớ hoài những ngày tháng 6 lái xe cùng Gấu từ Boston xuống Texas, băng qua vùng Mid Atlantic đến Deep South. Lúc ấy lại vui hơn, không rõ tại sao. Chắc vì trên trời có nắng.

Nói mới nhớ có một hôm Gấu nói một câu làm tôi rõ là cảm động, “Tui muốn sắp xếp cho vợ ở New York 1 tuần.” Chả là trước đấy rất lâu, tôi có kể rằng mình luôn muốn sống một năm ở New York. Rồi thôi. Tôi không ham gì New York cả, nhưng một năm ở đó hẳn rất thú vị. Bây giờ chuyện đó xa xôi quá rồi, tôi đã qua cái tuổi và vận hội để biến nó thành sự thực. Nhưng tôi vẫn mong có 1, 2 tuần bước đi trên Đại lộ số 5, uống cafe trong cốc giấy ở Central Park, nhìn Trái Táo Đỏ lên đèn và nghe New York thở. Chuyện ấy tôi nói lâu lắm rồi, vậy mà Gấu vẫn nhớ. Tôi cho điều ấy đáng quý lắm.

Có những ngày tôi không ra khỏi nhà nửa bước. Tôi không có nhu cầu hít thở khí trời và gặp con người cho lắm. Cũng có những ngày tôi không về nhà đến một lần. Ấy là những lúc tôi đi chơi, đến nơi nào đó xa hơn. Cũng vẫn gặp ít người.

Giao du nhiều thật sự rất mệt mỏi và tôi luôn nhận ra mình không ưa con người cho lắm. Có lẽ tôi đúng là một introvert, tệ hơn nữa là một cynical introvert. Mấy nay tôi định hỏi Linh xem có bài test nào uy tín để biết mình là introvert hay extrovert không. Tôi không tin gì mấy bài sến súa của đám introvert, nhưng có lẽ tôi cần vài sự hỗ trợ chuyên nghiệp.

Tối. Rất khuya.

Hết một ngày rồi. Hôm nay không thấy yêu thương được cái gì cho ra hồn cả.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký Viet

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: