Rio Lam Posts
(Photo: Zi Nguyen)
Trong bộ nhớ của tôi không còn lưu trữ những hình ảnh rõ nét về việc tôi đã gặp cô ta như thế nào. Mỗi lần tôi cố gắng gợi lại một chút gì đó, mọi thứ hiện ra nhòe nhoẹt và đầy hột như một màn hình tivi cũ của những năm 80 để lại. Một chút gì đó của thư viện trường tôi, trong lúc tôi đang cuộn người trên ghế nệm cạnh cửa sổ to. Ánh nắng tràn vào nhập nhoạng trên trang sách tôi đang đọc, “Bay qua tổ chim cúc cu” của Ken Kesey. Cô ta đến sát gần tôi, cúi xuống, và hỏi, “Em là Hạ phải không?” ngay lúc tôi đang gắng hình dung McMurphy tóc đỏ trông ra sao.
Leave a Comment
Còn gì đáng để làm trong ngày hôm nay hơn là viết một chút nhỉ.
Nhưng viết gì đây?
Ngày mai sẽ là một ngày khác ngày hôm nay, đại loại vậy.
Và hôm nay, dù có là cái ngày quần què quỷ quái gì đí nữa, thì cũng không vui bằng ngày mình nhận được tin có học bổng hay ngày mua vé về Việt Nam hay ngày chính thức đặt chân xuống Việt Nam.
Leave a CommentMình mất gần 3 tháng để đọc xong quyển sách này của chị Phan Việt, mình cũng mất gần 3 năm lang thang ở xứ Mỹ này tính đến thời điểm đọc xong quyển sách. Có lẽ đó cũng là một điều thú vị.
Trước đây mình biết đến văn của chị Phan Việt qua những trích đoạn, hoặc trích dẫn, sau đó là blog “Nước Mỹ, nước Mỹ” của chị. Chị hiện lên qua những dòng văn là một người phụ nữ học cao, hiểu biết rộng, đi nhiều nơi và trải qua nhiều chuyện; dĩ nhiên những gì chị kể có một sức hấp dẫn với con bé còn trẻ và cạn nghĩ như mình. Nước Mỹ trải ra trước mắt, châu Âu trải ra trước mắt, thế giới của hàn lâm và học thuật phần nào cũng he hé một tí cho mình ghé mắt nhìn vào. Lẩn khuất trong những truyện ngắn của chị luôn có những con người hứng lên là nghỉ việc, và đi tìm một công việc khác, những con người loay hoay với những nỗi không yên mơ hồ bứt rứt của họ. Mà thôi, trước khi đi xa vào những tâm sự con người, mình quẩn quanh với những thứ tầm thường đã. Mình đoán chừng những nhân vật của chị – nếu họ dựa trên một hình mẫu có thật nào đó – đều tốt nghiệp những trường hạng top với GPA xuất sắc, kinh nghiệm đầy mình, gần như những thiên tài. Thời buổi suy thoái, đến người Mỹ cũng không mấy ai bỏ việc và tìm việc một cách thanh thản như thế.
6 CommentsTôi từng có vấn đề nho nhỏ với chuyện giúp đỡ người khuyết tật.
Vâng. À, đừng nhướng mắt lên nhìn tôi như thế. Để tôi giải thích đã nào.
Những chuyên ưu tiên như nhường ghế trên xe bus, lúc xếp hàng,… thì không vấn đề gì cả, vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Nhưng còn những chuyện chẳng-ảnh-hưởng-mấy, những chuyện họ có thể làm tốt, tôi chẳng biết phải cư xử ra sao. Bởi lẽ, nếu thật sự xem họ là bình đẳng, là không thua gì mình, vì sao mình lại giúp họ chứ? Mà tôi thì thật lòng thấy họ cũng chẳng thua gì mình cả. Bao nhiêu bài báo người khuyết tật đạt giải thưởng, leo Everest, cưới vợ cưới chồng, v.v… và cả anh chàng Nick Vujivic gì đó, chẳng phải đã chứng minh là họ cũng chỉ khác tôi giống như tôi nghèo hơn Cường Dollar thôi. Chỉ có hoàn cảnh của họ là kém hơn tôi, chứ họ thì không, vậy sao tôi phải giúp họ, khi mà chẳng có ai cho tôi tiền để được như anh Cường :(.
Tôi không muốn gieo rắc lòng nhân ái, mà trong đó lẫn những miểng kính của sự thương hại, vào trái tim những con người mà tôi nhận thấy là không hề khác mình.
(đây là anh Nick Vujivic)
Leave a Comment
Hạ ườn người nằm trên giường, đôi mắt khép hờ nhìn chăm chú vào trần nhà. Hai bàn chân cô cọ vào tấm chăn dày sụ, rồi chạm vào chân Ngọc. Cẳng chân cô mở ra, lách đôi chân Ngọc vào giữa rồi khép chặt lại. Cô nằm co quắp thành dáng một con tôm đã luộc chín. Tư thế bào thai. Hai cánh tay cô giãn lên vươn quá đầu, ôm lấy mớ tóc dài khô khốc. Cô đếm từng nhịp thở của mình, một, hai, một, hai, ba, một, hai… Cô nghe tiếng Ngọc thở bên cạnh. Tiếng máy điều hòa chạy ro ro tạo thành một bức nền màu kem mờ bị noise. Ngón chân cô khẽ cựa quậy, hai ngón cái quệt qua nhau một lúc, rồi những ngón còn lại rướn người đòi theo. Cô không làm gì nữa cả, chỉ thở hắt ra.
Leave a Comment
…Cho những nơi tôi trót phải lòng. Những ngày nắng hạ mưa đông, có khi là duyên, có khi là nghiệp, có khi buồn khi vui. Nhưng đã là đất, thì cũng như là người, bình tâm lại sẽ thấy đáng yêu
1. Gởi Washington,
Bạn thân mến,
Dạo này chắc bạn vẫn mưa. Khổ, bạn thì có khi nào ngừng mưa cơ chứ. Cũng chẳng phải vô tình mà tự dưng mình nhớ bạn thế này. Hai hôm nay cái dạ dày của mình nó cứ réo tên bạn, một ngày mùa đông đẹp trời (mà chỗ bạn khi nào chả mùa đông, nhỉ); bạn tặng nguyên cho mình căn bệnh mới toanh từ một bữa ngộ độc mà không dám đến bệnh viện.
Bạn thân mến, mình chỉ viết thư để báo cho bạn biết: mình vẫn ổn. Đau tí tẹo thế thôi, chứ mình hết giận bạn rồi. Washington dễ thương, cây lá xanh mướt mải. Ở Texas này nắng gió nhiều. Nhưng mình nhận ra ở đâu thì người ta cũng có thể vui, có thể buồn; cảm xúc nằm ở lòng mình, nằm ở duyên mình. Mình chẳng nên vì oán hận gì mà đổ mãi lên đầu bạn nữa.
Chỉ là đau dạ dày làm mình nhớ đến bạn vậy thôi.
3 CommentsThú thực là tôi chẳng mấy hứng thú với chuyện viết mail. Tôi không có niềm tin lắm vào một mớ chữ không nhiều, không âm thanh, không nét chữ. Đôi khi muốn nói với ai đó về một điều gì đó, tôi hay nín nhịn để được nói trực tiếp, hoặc chat. Ừ, chat. Vẫn tốt hơn email vậy.
Có một dạo, nhờ một người mà tôi tập thói quen viết mail thường xuyên hơn. Viết câu cú đàng hoàng, văn phong chỉnh tề hẳn hoi. Dạo ấy cũng khá vui. Tôi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, người kể đủ thứ chuyện thiên địa. Tôi vui kiểu như mình đang sáng tác mini vậy.
Rồi sau thì chuyện cũng như bao chuyện khác trên đời, cũng phải lạt. Tôi lại rề rà lăn trở về thời kỳ không quen viết mail, mặc dù thứ duy nhất tôi diễn tả được lòng mình là con chữ. Những chuyện tủn mủn vụt vặt hồi xưa kể cho người nghe, tôi không gom lại bỏ vào mail nữa, mà gom vào một mớ draft trong blog này (như với mớ draft trong note facebook). Những draft không bao giờ publish. Những draft mà lúc nào đó đọc lại, tôi hẳn sẽ cười. Cười, tôi thích cười. WordPress có chế độ private publish, nhưng tôi chẳng bao giờ dùng. Đôi khi ngay cả nhìn chúng xuất hiện đã không muốn. Đôi khi tôi thấy suy nghĩ của mình là những draft. Chẳng có ai đọc.
Leave a Comment(Photo: Zi Nguyen)
À ơi…
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
Trong xóm có một thằng khùng thích ngồi xe lăn. Gọi nó khùng vì lâu nay nó đã khùng, ai cũng biết. Còn chuyện cái xe lăn thì li kỳ hơn. Một ngày đẹp trời nó đẩy ở đâu về chiếc xe lăn bong bóc tróc lở, người lấm lem đầy cát và máu, mắt sáng rỡ, miệng cười hềnh hệch nhễu nhão nước dãi. Người ác tâm bảo nó đánh nhau với thằng què nào nên giành được chiếc xe. Nó chẳng màng, hì hụi mượn đồ của thằng sửa xe đầu xóm để lắp lại cái bánh xe trật chìa. Thằng khùng lâu nay tính lành, thằng sửa xe thấy thương nên cho ượn, với điều kiện phải sửa tại chỗ.
5 Comments