Thú thực là tôi chẳng mấy hứng thú với chuyện viết mail. Tôi không có niềm tin lắm vào một mớ chữ không nhiều, không âm thanh, không nét chữ. Đôi khi muốn nói với ai đó về một điều gì đó, tôi hay nín nhịn để được nói trực tiếp, hoặc chat. Ừ, chat. Vẫn tốt hơn email vậy.
Có một dạo, nhờ một người mà tôi tập thói quen viết mail thường xuyên hơn. Viết câu cú đàng hoàng, văn phong chỉnh tề hẳn hoi. Dạo ấy cũng khá vui. Tôi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, người kể đủ thứ chuyện thiên địa. Tôi vui kiểu như mình đang sáng tác mini vậy.
Rồi sau thì chuyện cũng như bao chuyện khác trên đời, cũng phải lạt. Tôi lại rề rà lăn trở về thời kỳ không quen viết mail, mặc dù thứ duy nhất tôi diễn tả được lòng mình là con chữ. Những chuyện tủn mủn vụt vặt hồi xưa kể cho người nghe, tôi không gom lại bỏ vào mail nữa, mà gom vào một mớ draft trong blog này (như với mớ draft trong note facebook). Những draft không bao giờ publish. Những draft mà lúc nào đó đọc lại, tôi hẳn sẽ cười. Cười, tôi thích cười. WordPress có chế độ private publish, nhưng tôi chẳng bao giờ dùng. Đôi khi ngay cả nhìn chúng xuất hiện đã không muốn. Đôi khi tôi thấy suy nghĩ của mình là những draft. Chẳng có ai đọc.
Tôi luôn cảm thấy lạ lẫm mỗi khi nghe bạn bè của tôi gởi email cho nhau. Hình như lần cuối tôi nhận email từ thằng bạn thân là 1 tỉ năm về trước, khi hắn gởi tôi bức ảnh chụp một hình xăm hắn design. Lần cuối tôi gởi email cho hắn là vài phút trước, một bức ảnh khác. Còn lại thì chúng tôi không có thói quen email. Tôi chỉ có thói quen nghĩ, “Nếu là hắn, hắn sẽ nói ABC XYZ.” Và thế dường như đã đủ. Đủ cho 1 cuộc đối thoại của một đứa không mấy khi có nhu cầu hay cơ hội đối thoại. Còn nếu thứ gì quá phức tạp, tôi sẽ viết 1 bài vô thưởng vô phạt trung lập chả gởi thằng nào con nào lên blog này, và với niềm tin siêu cường mãnh liệt là nhứt định hắn sẽ đọc. Rứa là đủ.
Đôi khi tôi cũng muốn tập lại thói quen viết email, tôi thấy nó cũng hay hay. Kiểu một vài dòng và đợi người khác trả lời. Nhưng cũng không ai trả lời cả. Vậy nên cũng khó. Tôi không có thói quen gào thét với thinh không, vì như thế trông khá ngu độn. Nhất là khi thinh không thật ra vẫn có tiếng vọng cho người khác, chỉ có mỗi tiếng của tôi không vọng lại mà thôi. Mỗi lần nghĩ như vậy, tôi lại thấy có lỗi với những người đã mỏi mòn gọi mình trên các thể loại chat mà tôi không bao giờ trả lời, mà sau đó nhẩn nha post một stt hay một cái gì đó, hoàn toàn không quan tâm là họ sẽ biết tôi vẫn online.
Và, lại nhắc đến thằng bạn ở trên, khi tôi hỏi hắn làm thế nào để một người quên mình. Hắn trả lời đừng liên lạc nữa, đừng phản hồi nữa, đừng để người ta gọi là mình dạ nữa, đừng vâng vâng và vâng vâng nữa, block hẳn đi thì càng tốt.
Thinh không nào cũng là hư không, chẳng có ai kiên nhẫn mà gọi vọng mãi được. Tóm lại, câu trả lời của hắn, một thằng Thiên Bình từ tóc đến ngón chân, là: để một người quên mình, đơn giản là đừng trả lời người ta nữa.
Comments