Skip to content →

“Rồi sẽ có cách cả thôi.”

Photo: Zi Nguyen

Thường thì lúc nào cũng vậy, người ta chỉ thấy hào quang nhóng nhánh bên ngoài và ai cũng thèm muốn như thế, nhưng khi bắt tay vào làm, khi ngón chân chạm đến làn nước buốt lạnh của đại dương họ sắp phải vượt qua, người ta mới biết sợ.

Lúc mới kết thúc chuyến đi Winter Trip 2013 với Zi và Iris, tôi không thể xem những clip do Zi tổng hợp, thậm chí không muốn đọc lại quyển sách Get Lost. Be Found. do chính chúng tôi ngày đêm miệt mài viết. Trong những thước phim, những trang sách ấy, quần áo đã được lựa chọn kỹ càng, góc quay chuẩn mực, hậu kỳ chỉn chu, câu chữ cắt gọt,… Chừng như ảo quá, lạ quá so với những gì chúng tôi thực sự trải qua trên đường.

Lúc ấy tôi đâu có hay, rằng những gì tinh chất nhất đều có phần không-thật. Phần không thật này lại là chân-thật nhất. Giống như tinh túy của hương hoa chưng cất qua bao nhiêu ngày, ký ức đẹp cần có thời gian mới lắng đọng lại. Trên đường lắm lúc khổ, nhưng một ngày nào đó nhìn lại tôi sẽ chỉ nhớ về những điều hay nhất. Ấy là lúc những thước phim, những bức ảnh và lời văn của chúng tôi mới thực sự chạm được vào trái tim này.

Trên đường – đó là những đêm đói lả người, nằm co ro trong xe đỗ tạm ở sân trước một trạm xăng nào đó. Chúng tôi chỉ dám ngủ 30 phút, mà có muốn ngủ hơn cũng không được vì tắt máy xe, hết heat, khí lạnh tràn vào như tủ đá.

Trên đường – đó là chuyện 3 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi, chúng tôi thậm chí vẫn chưa thuê được xe. Ba đứa du học sinh không có thẻ tín dụng, không dám nhờ người nhà. Lúc ấy tôi chỉ muốn đập cho Zi một trận vì nó là người lo khoản này.

Trên đường – đó là ngày chúng tôi lái xuyên đêm từ Denver đến Chicago, bước vào căn hộ (có vẻ) sang trọng của một người bạn của một người bạn của một người bạn (tức là chúng tôi chẳng quen gì chủ nhà cả). Tâm trí tôi lúc ấy chỉ nghĩ đến việc đặt lưng lên giường rồi ngủ một giấc đến tối. Ai dè đâu trong nhà đang có party, cũng gần vài chục con người. Chúng tôi nhìn nhau, chỉ muốn xỉu vì mệt. Lúc ấy nghèo đến mức đã quyết tâm trên đường không chi xài đồng nào tiền ở, không nhờ ai được thì ngủ trong xe. Nhưng mà thế này sao ngủ, ngoài kia thì trời lạnh lắm… Cuối cùng tôi hít một hơi, hỏi hai đứa còn lại, “Đi kiếm khách sạn nha?!” Chúng nó gật đầu ngay tắp lự. Khách sạn ở Chicago đắt đỏ cắt cổ, chúng tôi dạt ra đến tận vùng ven mà vẫn hơn $100, phòng nhỏ tí xíu, giường full không đủ cho 3 đứa nằm thoải mái. Tối ấy chúng tôi nằm rúc vào nhau, thở phào nhẹ nhõm, “Best decision ever!!!”

Bằng một cách nào đó, ký ức của tôi đã tự động lọc ra những gì vất vả, không vui; chỉ giữ lại phút giây đẹp đẽ nhất.

Và tôi yêu hai đứa bạn của mình vô cùng. Zi và Iris – chúng tôi không giống nhau lắm (nếu không muốn nói là rất khác). Nhưng chúng nó là bằng hữu tốt nhất thế giới, một phần vì lý do to bự như sau: chúng nó không bao giờ cảm thấy hối tiếc, không bàn lui tính tới một khi trong lòng đã có quyết định. Gần 5 năm sát cánh cùng nhau ở nước Mỹ, tôi hiếm khi nghe chúng nó nói kiểu, “Giá như… Thật tiếc sao mình lại quyết định như vậy… Phải chi… Sao mình lại đặt bản thân vào tình huống này…”

Chúng tôi cứ bắt đầu và sẽ đi, không “phải chi”, không “giá như”. Nếu có bàn tính cũng chỉ là bàn tính làm sao để giải quyết một khó khăn có thể sẽ đến, chứ không phải để than vắn thở dài biết thế mình đừng chơi dại.

Chúng tôi chỉ có quyết định và làm. Như lần tôi hỏi Iris đi chơi không, ra hồ, ra sông gì đó cho khuây khỏa nhé, nó bảo thôi đi Grand Canyon luôn đi. Thế là chúng tôi đi. Nghe thì đơn giản vậy đó chứ có ai biết chúng tôi phải chuẩn bị trước đó bao lâu, đặt phòng, khảo giá, phút cuối thằng H. còn rút lui thế là mất một tay lái (trong khi phải lái xuyên đêm), điện thoại mới bị hư phải mua mới tốn bao nhiêu là tiền mà đợt ấy đang thất nghiệp. Nếu chuyến đi ấy bị hủy bỏ vì những lý do (khi đó tưởng chừng là rất to), tôi đã lỡ mất cảm giác 3 giờ sáng thấy mưa sao băng và hôm sau đứng giữa vách núi đỏ cao nhìn xuống dòng Colorado xanh lục uốn lượn bình thản, xung quanh không có ai ngoài những người bạn của mình, hít một hơi thật sâu không khí trong vắt của núi rừng và của những tháng ngày sáng ngời ấy.

Trời ơi, nói sao cho hết vẻ đẹp của những tinh thần “nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm”?

Hôm qua có em bé vào hỏi tôi chuyện thuê khách sạn/ AirBnb ở Virginia. Em đến một thị trấn hẻo lánh, phòng khách sạn đã full, không có nhà cho thuê… Đây lại là lần đầu em đi xa nữa chứ. Thấy thương lắm. Tôi cố gắng giúp hết sức nhưng dĩ nhiên tôi chẳng thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em. Phàm là đi xa hay làm việc gì thành tựu cũng có một phần rủi ro như thế, có một phần bất an, một chỗ trong plan mà ta đành phải viết dòng note “We’ll figure it out.” Lúc mới bắt đầu, nó sẽ làm ta lo sợ, thậm chí cảm thấy chán nản, chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, chúng sẽ chỉ là những điểm mờ trong ký ức của ta. Những gì tuyệt đẹp và mới mẻ sẽ ở lại.

Dĩ nhiên tôi vẫn khuyến khích mọi người đi đâu làm gì nhớ chuẩn bị cho cẩn thận chu đáo hết sức có thể. Tôi là đứa paranoid, control-freak, và tôi tin vào “quyền năng” của việc chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy, chỉn chu, cẩn thận. Nhưng nếu cái gì không/ chưa thể plan được, thì cứ hít một hơi thật sâu rồi nói “We’ll figure it out.” Thế nhé, đó là cách cuộc đời này vận hành đó.

Δ

Δ

Tái bút: Tôi thêm một dòng tái bút nhỏ vì bỗng nhớ đến tất cả những người bạn đã truyền cảm hứng cho mình. Vô tình (hay là có sắp đặt định mệnh cả?), họ đều là những người đã quyết là làm. Khi Khánh Linh nói với tôi bạn ấy muốn làm một trang web tư vấn tâm lý online cho người Việt, chúng tôi biết là nó rất khó, sẽ tốn nhiều thời gian và công sức. Những ngày ban đầu ấy, Khánh Linh tụ họp được một nhóm nhỏ gôm có tôi, HLinh, Spec, Khả Tú, Hà, v.v… Vì là đứa chẳng biết gì về tâm lý học nên tôi nhận phần website và logistics. Tôi cùng Khánh Linh  mày mò thiết lập cách dự án sẽ vận hành, nhận mail như thế nào, phản hồi ra sao. Quy trình trả lời, tư vấn vừa đảm bảo tính khoa học, lại nhanh gọn, dễ quản lý, bảo mật và miễn phí.

Chúng tôi không biết đâu là cách tốt nhất nhưng vẫn quyết tâm bởi vì không thể không làm. Nói nghe có vẻ lủng củng nhưng thật sự lúc ấy chúng tôi chỉ nghĩ đến thế. “Không thể không làm.” Có vậy thôi, chẳng có bài diễn văn nào to tát cả. Người ta đang cần chúng tôi, thế nên mình có gạo thì nấu cơm, có khoai thì luộc khoai, chứ đâu thể nào đợi đến lúc thuê được đầu bếp 3 sao Michelin, phải không?

Và đó là cách Beautiful Mind VN đã ra đời.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký Viet

5 Comments

  1. Chị ơi, những dòng này đến với em trong lúc em cần nó nhất ạ. Cám ơn chị rất nhiều.Nhiều lắm. Đã qua ngày rồi nhưng vẫn chúc cho chị – người luôn đấu tranh để đừng-trở-thành-người-lớn một ngày thiếu nhi thiệt vui nha chị!

  2. Chị,
    Em ghen với tình bạn của Chị với bạn Chị quá!
    Mỗi bài viết của Chị đều làm mắt em ướt
    Cảm ơn Chị nhiều!

    • bạn bè là nhân duyên mà em. Ờ mà công nhận chị may mắn 😀 Nhưng mà để may mắn thì trước hết mình cũng phải đi tìm bạn đúng ko nè? Cứ “đầu tư”, lỗ thì thôi, lại kiếm bạn khác. Chị biết là lỗ thì đau buồn lắm, nhưng mình cũng ko có cách nào khác í 😀

      • Chị nói đúng Nhân duyên của em là đứa em đến vói một nhóm bạn điên rồ và vui vẻ cùng nhau nhưng rồi ngày càng xa nhau vì khoảng cách :((((( (Cáinày có được gọi là lỗ hk Chi?) Em ghen với Chị vì điều này
        Bản thân em cảm thấy mình chưa bao giờ lỗ trong việc đầu tư vào các mối quan hệ bạn bè, nhưng em không có lời :3 :3 em đùa đấy :))))

        • À chị cũng từng bị như em 😀 anh bạn thân nhất của chị giờ chắc chỉ xem chị như 1 cái tên trong friendlist. Chị thì vẫn thương anh ấy từ nào giờ ko thay đổi.

          Ngày xưa chị cũng từng bị my ex best friend vì hiểu nhầm mà a dua theo cả một hội tẩy chay chị :))) dont worry em. Chị vẫn tin là “Nếu em sống hết lòng với đời, trời sẽ ko bạc đãi em đâu.”

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: