Zi Nguyen
Hôm nay em ra khỏi nhà.
Giời ạ, một chuyện như thế mà em cũng phải kể ra đây sao? Ngày nào em chẳng ra khỏi nhà, anh nhỉ. Mỗi ngày em ra khỏi nhà, đi làm, đi chợ, đi mua đồ, có những ngày đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Nhưng em đã đi đâu trong những ngày ấy? Một lộ trình lặp đi lặp lại, qua những điểm đã quen mắt quen tai, làm việc và làm việc; để rồi tối đến lết về nhà trong trạng thái toàn thân mệt rã và trống rỗng. Sau đó là những ngày nghỉ, em đã tranh thủ những ngày nghỉ để được “ở nhà”, không phải lái xe, không phải ra đường. Em quanh quẩn trong bốn bức tường để tìm cảm hứng làm những thứ em thích, những thứ mà một chuỗi ngày làm việc 12 tiếng kia không cho em làm. Thế mà em chẳng làm được gì cả anh à. Em làm mọi thứ một cách miễn cưỡng và trống rỗng, dù trong đầu em ghiền đến chết việc có thể tận hưởng những gì mình đang làm.
Hôm nay em nghỉ việc, và em đã định dành hôm nay để tiếp tục “ở nhà.” Nhưng em cần phải đến Wal Mart sắm đồ. Chẳng là cậu dì em sắp chuyển qua đây. Cậu dì mới qua Mỹ định cư không lâu. Em muốn có ít quà tặng mấy đứa em họ. Em đến Wal Mart để tìm dụng cụ học tập cho tụi nó. Mắc cười lắm anh à. Tiền thì em đâu có nhiều, nên em đâu có mua hết cả Wal Mart được. Trong lúc đắn đo giữa bút bi và bút màu; em đã thấy bản thân mình ngớ ngẩn đến thế nào. Một người biết suy nghĩ cho đúng hẳn sẽ chọn bút bi, học sinh nào cũng cần bút bi, ngày nào cũng phải viết bút bi. Thế mà em lại bỏ hộp bút bi ra khỏi xe đẩy. Đối với em, mỗi đứa học sinh nên có một hộp bút màu của riêng nó. Bút bi anh có thể mượn, có thể xin; nhưng hộp bút màu phải là của mình. Dường như em đang nhớ lại một con bé nhỏ xíu ngày xưa, thèm thuồng nhìn hộp màu hơn 80 cây của bạn nó; mà trong lòng vẫn nghĩ rằng bố mẹ mình nghèo lắm, mua hộp bút 12 màu còn khó nữa là.
Em thương mấy đứa em họ của em. Tình thương không phải sâu sắc to lớn gì cho lắm. Chỉ là xót cho cậu dì em đã đi quá nửa một đời người mà phải lưu lạc đến một đất nước xa xôi, nói thứ ngôn ngữ lạ lẫm, bắt đầu lại từ đầu. Thương tụi nhỏ đã đến tuổi biết nhận thức, mà phải nhìn bố mẹ lao động cực nhọc. Ngày xưa ở Đà Nẵng gia đình mấy đứa cũng thuộc dạng trung lưu, sắm sanh ăn mặc đều không thua gì ai; bây giờ chịu cảnh định cư nước Mỹ; bố mẹ đi làm công 12 tiếng mỗi ngày, 6 ngày một tuần, toàn là những công việc chân tay bèo bọt.
Em mua đồ ở Wal Mart xong thì trời mưa to anh à. Em mặc có mỗi chiếc cami mỏng mảnh, lại quần short nữa (anh biết short em mặc thì nó thường “short” đến mức nào rồi đấy). Xe của em lại đậu xa tít tắp. Nhưng mà em đã làm được một việc rất “vĩ đại” anh nhé: em đã đẩy trả xe hàng về lại đúng chỗ quy định. Haha. Và thế là từ lúc đó em đã tự hứa với lòng mình: rằng trừ phi em đang đau bụng quá sức (bụng dạ em thì anh cũng biết rồi) hoặc tay chân mắt mũi đang bị tổn thương gì đấy; còn lại thì bất kể thời tiết thế nào em cũng sẽ đẩy xe hàng về lại đúng chỗ của nó.
Vấn đề là em biết có nhiều người hứa như em lắm. Nhìn chỗ để xe ở Wal Mart lúc đó là đủ hiểu mà. Nhiều xe, chứng tỏ nhiều người cũng không ngại trời mưa mà đẩy trả mọi thứ về lại đúng chỗ quy định, sau khi họ đã được phục vụ với mức giá họ cần. Thế giới này không thiếu kiểu người nào cả. Không cần phải tự tin hay tự ti quá về sự điên và sự ngu của mình anh nhỉ. Giống như tối hôm qua sau khi em lấy hết can đảm “thú nhận” với nhà em là em vẫn hay mua nhạc trên iTunes vì “tui nghĩ như vậy đáng với công sức nhạc sĩ, ca sĩ, production đã bỏ ra.” thì Thắng cũng cho nhà biết là Thắng vẫn mua phim trên đó. Vâng, em vẫn tin vào một ngày không xa, tất cả phần mềm chạy trên laptop của em đều là hàng có bản quyền, và tất cả phim em thích, nhạc em hay nghe; đều đã được trả một cách xứng đáng.
Có một lần em đang đứng bán ở chợ thì một bạn Mỹ đen, ăn mặc đúng kiểu thug life low-class vào tính tiền ở line của em. Bạn ấy mua tổng cộng 4 đồng bao nhiêu đó, và đưa em tờ 5 đồng. Thế nhưng khi em trả lại bạn ấy vài cent lẻ, bạn ấy nhất quyết nói đã đưa em tờ 20 đồng. Mặc dù em khá chắc chắn là em làm đúng; nhưng chẳng có bằng chứng nào, và em lại không muốn làm to chuyện, nên đành nhắm mắt đưa thêm cho bạn ấy $15, chắc mẩm là kiểu gì cũng sẽ bị trừ vào tiền lương. Trong đầu em liên tục rủa xả, rằng bạn ấy là thằng khốn, thằng lừa đảo, tranh thủ ăn chặn của em, rằng bạn ấy low class và chơi bẩn. Nhưng sau đó bạn ấy quay lại trả tiền cho em anh à. Trời đang mưa, và bạn ấy đã đi được 20 phút. Thế mà bạn ấy quay lại và nói, “Hình như tao nhầm. Đúng là tao đưa mày tờ 5 đồng.”
Em thật tệ phải không anh?!
Em viết những dòng này trong lúc ngồi một mình ở quán cafe em thích nhất ở Arlington. Không phải Starbucks, dĩ nhiên. Chỗ em vẫn hay nghe Jazz í. Trời mưa và lạnh. Cafe bình dân ở Mỹ thật tuyệt, và cũng thật cô độc. Mỗi người đến tự dựng lên cho mình một cube trong suốt, tập trung vào những gì mình cần làm. Em chưa bao giờ thấy ai chụp ảnh tự sướng ở đây; lol.
Anh barista tóc vàng quen mặt mỗi khi lại troll với em. Trời lạnh nên em hỏi ảnh có thứ gì thiệt hot và sweet không. Mọi khi em vẫn uống Frappe Caramel mà. Thế là ảnh trả lời, “Lady, I can make anything hot and sweet.” Lol. Chắc là vì lần nào order em cũng để tip lại cho ảnh đây mà. Rốt cuộc ảnh làm cho em một món kỳ cục là Frappe nhưng không lạnh. Uống hơi kỳ kỳ. Nhưng vui.
Đại khái hôm nay em chịu “ra khỏi nhà”, và thấy lòng mình mở ra hơn một chút. Những lúc em thèm viết mà không có gì để viết; chính do lỗi của em đã nhắm mắt quá lâu, đã lấy sự “nghỉ ngơi” biện minh cho cái kén rất dày của mình. Em ngồi trong nhà và nghĩ rằng mình không thích ra ngoài, ngoài kia cũng không có gì khác. Dạo này em thèm đi, thèm chơi, em thấy sự non kém của mình thật lớn. Nhưng em cứ mong ngóng những chuyến đi thật lớn mà chưa bao giờ hé cửa, cho một vài con đường xung quanh mình thôi.
Lại nhớ lúc nãy lái xe trên đường, em thấy có một bạn hút thuốc, thật ra là thấy tay bạn vẩy thuốc ra khỏi cửa sổ. Anh biết mà, kiểu trời lành lạnh mưa mưa, nhìn cảnh đó thì quả thật phải động lòng. Còn gì tuyệt hơn một điếu thuốc cho anh và một cốc cafe nóng cho em lúc này; sau đó chúng ta có thể nói chuyện với nhau, cùng nhìn mưa rơi. Anh có thể là người em mới gặp, có thể là sơ khởi biết nhau; có thể là thiên duyên tiền định hoặc nhân duyên thoáng chốc; nhưng mà những lúc thế này có thể ngồi lại với nhau được thì, như người Trung Quốc xưa nói đó, “Duyên một kiếp thì ngồi chung thuyền, duyên vạn kiếp thì chung chăn gối.” Một buổi cafe lúc trời mưa thì cần bao nhiêu kiếp đây anh nhỉ?
Mà thôi, đằng nào giờ em cũng đang ngồi một mình. Hôm nay chắc em chỉ có duyên với em. Người gặp em từ những kiếp trước hôm nay không đến.
Cái vụ phần mềm trên máy tính có bản quyền, nếu em đủ thích thú và đủ “nghị lực”, em có thể switch qua Linux mà xài, thường thì free từ đầu tới cuối, nhưng cũng lắm gian nan.
em không thích và cũng không đủ nghị lực luôn anh à 🙁 không rõ nó thế nào, nhưng nhớ lúc trước có xài một thứ gì đó tương tự thì không thích lắm. Hình như là một phần mềm word gọi là OpenOffice gì đấy… thế là bị ấn tượng “của rẻ là của ôi.” :”>
“Dường như em đang nhớ lại một con bé nhỏ xíu ngày xưa, thèm thuồng nhìn hộp màu hơn 80 cây của bạn nó; mà trong lòng vẫn nghĩ rằng bố mẹ mình nghèo lắm, mua hộp bút 12 màu còn khó nữa là.”
Giống kiểu ta hồi xưa đó mi , h nghĩ lại thấy mình ngu thật, những thứ thật sự muốn mà ko dám đòi… T_T