Skip to content →

Đưa Mẹ đi chơi

Lần thứ hai mẹ và Măng bay từ Mỹ về Việt Nam, nhưng lần này Nấm không đưa mẹ ra sân bay được. Nấm tự nghĩ rồi tự an ủi, mấy ngày vừa rồi đi chơi cũng đã đưa được Mẹ và Măng đến bao nhiêu chỗ hay ho, nếu không phải là Nấm thì chắc khó làm được. Nghĩ là vậy thôi nhưng vẫn buồn, buồn vì ngần này tuổi rồi mà gia đình đi chơi vẫn không phụ được đồng nào.

Kể từ lúc Mẹ và Măng về Texas, ngày của con giống như món ăn hết muối, nhạt và vô vị không thể tả. Con chưa bao giờ là đứa giỏi chuyện chia tay tạm biệt. Đã 6 năm sống xa nhà, đã không biết bao nhiêu lần tạm biệt gia đình ở sân bay, vậy mà sao lần nào con cũng thấy mình như bị rút hết sức sống. Con biết rồi ngày tháng trôi đi, con sẽ quen, sẽ quay trở lại làm đứa con gái vô tâm, 3-4 tháng mới gọi về nhà một lần, ba mẹ đau ốm cũng không biết đường mà hỏi thăm. Nhưng thực sự là khi Mẹ và Măng đi rồi, nhìn căn phòng bừa bộn mà trống trải của mình, con lại buồn đến không chịu được.

Con là đứa lười biếng và không có quyết tâm trong cuộc sống. Mấy ngày đi chơi Mẹ cứ nói chuyện Trung Quốc, chuyện ở quê đang bất an, rồi lo lắng hỏi hay là con và anh Gấu cùng kiếm cách ở lại Mỹ. Nhưng mà con học dốt lắm, chẳng tìm được việc ở Mỹ đâu. Con cũng không có đủ can đảm và khôn ngoan để kết hôn giả như người ta. Nhưng Mẹ biết sao không, lúc Mẹ gần về Texas, nhìn Mẹ và Măng con lại nghĩ, “Thôi cứ về. Nếu có chuyện gì thì chạy loạn cùng nhau, chứ con không muốn sống sung sướng một mình bên này.” Vẫn biết nghĩ như vậy là ngu lắm so với người ta, nhưng con mặc kệ. Có chuyện gì thì chạy cùng nhau. Con chẳng có lời lẽ đao to búa lớn hay lý luận danh thép gì cho chuyện này cả. Là con muốn về, vậy thôi.

Đến giờ con vẫn ám ảnh bài viết đã từng đọc ba năm trước, “Cuộc đời này rồi sẽ gặp ba mẹ được bao nhiêu lần?” Hồi đó con có làm phép tính, nếu con được ở lại Mỹ năm 25 tuổi (tức là năm nay, 2016), mỗi năm may mắn được về nước một lần, mỗi lần một tháng, ba mẹ đều bách niên giai lão, sống đến hơn 100 tuổi (tức là đâu đó khoảng năm 2066) , vị chi là thêm 50 năm nữa. 50 năm tức là 50 tháng. Kể cả khi mọi điều kiện đều tuyệt đối lý tưởng (ba mẹ khỏe mạnh trường thọ, con công ăn việc làm ổn định, về nước đều đều), thì con cũng chỉ được ở với ba mẹ 50 tháng – chưa đến một năm.

50 năm cuộc đời dài lắm, nhưng tại sao con chỉ được gặp ba mẹ chưa đến một năm?

Mẹ và Măng vừa mới đi chơi vui về, con nói mấy chuyện này nghe ảm đạm quá, nhưng con thiệt tình nhớ cả nhà lắm. Con ngồi tính toán vậy thôi chứ cũng biết mình không khôn bằng người ta, không lý trí được như bạn bè xung quanh. Cả chuyện về Việt Nam, con cũng thấy có lỗi với ba mẹ vì đã không làm được điều nhà mình kỳ vọng. Tối hôm đó nằm ôm Mẹ, con như được quấn trong tình mẫu tử vô biên, rộng lớn hẳn phải hơn cả vũ trụ này thêm mấy vũ trụ khác cộng lại. Con tự hỏi làm sao có thể có một thứ tình yêu to lớn đến nhường ấy. Kỳ diệu lắm Mẹ ơi.

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ hôm con đưa Mẹ và Măng ra sân bay Logan, cuộc sống của con vẫn như thiếu sinh khí, con vẫn thẫn thờ không muốn làm gì. Những lúc như này con lại nghĩ nếu năm xưa không đi du học, cứ làm một đứa quẩn quanh ở Đà Nẵng, không học cao, không nói tiếng Anh như gió, làm một công việc nhàm chán, nhưng được ở với Mẹ và Ba mãi thôi. Vẫn biết đấy không phải là con người của con, con phải đi ra và phải vẫy vùng. Nhưng con không thể ngăn mình tự hỏi, liệu có đáng không, liệu tất cả những vẫy vùng, những thành tích đó có đáng không?

Cuộc đời này ngắn lắm, liệu có gì ý nghĩa hơn ở bên cạnh Ba Mẹ càng nhiều càng tốt, chắt chiu lấy tình cảm gia đình kỳ diệu nhất trên đời không?

Con chưa bao giờ trả lời được, Ba Mẹ ơi.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký Viet

3 Comments

  1. Mỗi lần đọc bài của Chị mắt lại cay rồi

    • Hehe đừng khóc chị thương

  2. Đọc bài viết của bạn làm mình nhớ nhà với buồn quá. Cũng đang xa nhà, cũng nghĩ ko biết mình còn được bao nhiêu thời gian với bố mẹ, nhiều lúc thấy muốn bay nhảy, đi xa, có thời gian cũng chẳng gọi về nhà, ngày ở gần thì còn mải bạn bè công việc, nay xa rồi thì có muốn bữa cơm với bố mẹ cũng chẳng được.

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: