Skip to content →

Tag: “…one cannot give up the world…”

I’m on the road, and I will always be.

Source: Phan & Lâm – Love Hits The Road Recently, I have got bored of a lot of things: social media, music, news, people (either public figures or some of my friends), even writing. At some point, I’m even freaked out thinking how my life would turn if nothing could lift my mood up, nothing could give me goosebumps just thinking of it, nothing could make me so excited that I felt as if there were an aura glowing around my head. But after all, I still get all of those when I’m planning for an upcoming trip. I already…

Leave a Comment

Trong một diễn tiến khác của việc cố gắng trở thành người tốt

Tôi viết bài này như một lời khuyên dài cho những bạn nhỏ tuổi hơn và có lẽ chưa trải qua nhiều chuyện như tôi. Tôi cũng viết nó như một lời chia sẻ và xác nhận với những người đã chín chắn hơn nhiều. Rằng tôi có đúng không? Và họ đã làm gì để vượt qua?

10 Comments

Lời xin lỗi của một người trẻ

tumblr_mmvotjEp9x1rn2a8ro1_500

(Ashish Spring 2012 collection)

Cách đây vài tháng, tôi có dịp đọc loạt bài “Vẻ đẹp của chính trị”, viết bởi nhà báo Đoan Trang. Cô là người từ lâu tôi đã hâm mộ, bởi những lời nhận định chặt chẽ, lập luận sắc bén (chứ không cảm tính chủ quan hoặc sa đà vào công kích cá nhân như một vài người khác). Nội dung của “Vẻ đẹp của chính trị”, nếu tóm tắt theo nhận thức còn non nớt của tôi, sẽ như thế này: “Chính trị là quá trình ra quyết định và thực thi quyết định đó trong một nhóm, một cộng đồng bất kỳ, có thể ở quy mô một xã hội, đất nước.” Vì như thế, chính trị không nhất thiết phải là điều gì cao xa, không phải bầu cử quan chức hay những đấu đá quan trường; mà nằm ngay trong việc tăng giá rau muống, nộp thuế bất động sản, sinh con ở bệnh viện nào… Ngay giây phút này, từng người trong chúng ta đều đang liên quan đến chính trị.

Chỉ trong vòng tháng 7 vừa qua đã có ba em bé mới sinh ra bị chết ngay sau khi tiêm vaccine chống viêm gan B. Tôi đã theo dõi sát sao diễn biến của chuyện này, và dĩ nhiên, như hầu hết những người trẻ khác biết chuyện, tôi muốn ai đó phải bị xét xử, phải chịu trách nhiệm thật nặng. Sau đó, khi được một người quen trên Facebook mời vào trang kêu gọi bộ trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức, tôi đã từ chối không tham gia. Tôi đem chuyện này kể với mẹ, và nói rằng, “Không làm gì thì thấy mình có lỗi; bởi lẽ những chuyện đã xảy ra với người khác, nếu không làm gì, thì sẽ có ngày nó xảy ra với mình. Nhưng mà…”

Sự thật là một bộ phận những người trẻ, trong đó có tôi, không quan tâm đủ đến những gì đang xảy ra ở đất nước mình. Chúng tôi không hèn nhát hay bàng quan, mà có lẽ đúng hơn; chúng tôi không muốn quan tâm. Nhưng trước khi đưa ra một lời chê trách nào, hãy cho chúng tôi một cơ hội giải thích.

10 Comments

Ruồi muỗi

Buổi sáng tôi đọc sách, cuốn sách cần phải đọc thật chậm, thật chậm để ngấm từng chữ. Những nhân vật trong đó quá lớn so với sức tải nhận thức của tôi, mỗi lời thoại tôi đọc một lần không hiểu lại phải đọc lần hai, lần ba, thậm chí bốn năm. Tôi dừng lại ở đoạn một nhân vật nói với nhân vật kia về sự tầm thường của những kẻ mạo nhận là con người. Thế là đủ, tôi phải dừng, vì tôi bận với câu hỏi tôi có đang mạo nhận là con người không. Hình như là có, dù tôi cũng chưa chấp nhận nổi câu trả lời như thế. Tôi nhỏ bé, sống nửa vời, tôi cố gắng yêu và ghét đến nơi đến chốn; nhưng đôi khi mệt mỏi tôi lại nằm lăn ra và kệ xác tất cả. Thế là tôi trôi.

Leave a Comment

Mô Phật, con đủ điểm tốt nghiệp

Vì người này : dungtrannam và bài viết này: NHÀ GIÁO VÀ NHIỆT HUYẾT Mỉa mai một chút khi chính nước Mỹ mới là nơi dạy mình tôn trọng và kính nể những người lính – bất kể của phe phái hay quốc gia nào. Lúc ở Việt Nam, tất cả những gì mình nghe từ đời thường là học dốt đi lính, bộ đội thế này thế kia. Đừng trách mình không tìm hiểu thêm. Ở Mỹ mình cũng chẳng tìm hiểu gì, nó thể hiện từ những chuyện nhỏ nhặt vô cùng. Ra sân bay xếp hàng thấy…

Leave a Comment

Sách

Có 2 cách để biết là mình đang đọc một quyển SÁCH 1. Mình khóc 2. Mình lẩm bẩm trong miệng Oh fuck! Hôm nay thì mình làm cả 2 việc đó. Vì mình rất giống Steve Mallory. Anh ta biết mình đặc biệt. Anh ta muốn tin là Roark thực sự nhận thấy điều đó. Nhưng anh ta sợ phải tin. Anh ta phủ nhận. Mình hiểu nỗi sợ đó. Nỗi sợ của những người đã cố gắng chôn vùi lí tưởng và học cách sống như người “bình thường” (mặc dù lúc đó Steve cũng không bình thường…

Leave a Comment

Thư gởi tình yêu.

“Deeply I love only life.”

-Nietzsche-

1. Viết gởi em, Cuộc Sống.

Ơi này cuộc sống nhỏ xinh đang ôm ấp tôi, em có biết là em đáng ghét đến thế nào không? Em để tôi ngày ngày gào thét tôi yêu em, em đẹp xinh, em đáng yêu; em bắt tôi phải mở miệng cười tươi mỗi sáng, quét nhà trong cảm hứng đang đưa từng bé hạt bụi về với mẹ đất trên chuyến xe thùng rác mỗi chiều; thế mà tôi đợi mãi vẫn không thấy em ban cho tôi một nụ cười dù là thoáng nhẹ nhất. Là sao? LÀ SAO? Sao em khó tính quá vậy? Đến khi nào tôi mới chứng minh được tình yêu tôi dành cho em, để rồi em kéo tôi ra khỏi vũng bùn lầy lội xám xịt đang bám đặc quánh quanh tôi hử?

Leave a Comment

Đức Phật

Mình đến là mất bình tĩnh với kiểu tu của nhà mình. “Lúc đọc chú Đại bi thì quỳ hay ngồi?”, “Chuỗi hột có 18 hột, kết ở “bệnh” trong sinh lão bệnh tử thì có sao không?”, “Tiền này là để cúng xây chùa, mà chùa nào nghèo hơn? Thôi cho chùa trong quê đi, chứ chùa thành phố giàu lắm”, … Định cằn nhằn thêm một đoạn nữa, nhưng thôi vậy. Đức Phật à, ngài có cô đơn không? Ở trên đỉnh cao kia và chẳng có lấy một người hiểu mình, chỉ có 1 đám chộn rộn…

Leave a Comment

Mơ 2 (lần này là mơ thật)

ngủ có tí tẹo mà mơ thấy mình vô 1 cái nhà cao tầng, kiểu công trình đang xây dựng nửa chừng, có đèn sáng nhưng vẫn hoang tàn thế nào í. đang đi thì gặp 1 người (mà thâm tâm biết rõ đó là ma.) Bạn ấy không làm gì mình cả, nên mình cũng không làm gì bạn ấy cả (dù sợ vãi.) Sau đó thì mình gặp thêm 1 vài bạn ma quỷ khác, có đứa thân thiện, có đứa lạnh lùng,… Rồi đi vòng vòng quanh khu nhà thì phát hiện ra đây là khu condo của…

Leave a Comment
Back To Top