Những gánh nỗi buồn trên vai
Cho ai đi qua thương nhớ
Những chiều đông nào dang dở
Lặng người ta khóc. Cô đơn.
Mấy ngày nay tôi nghe nhiều chuyện buồn, lại toàn là những chuyện không biết lời nào để an ủi; có chăng chỉ mong gặp được người ta, nắm nhẹ bàn tay mà lòng nguyện cầu mọi điều rồi sẽ ổn.
Hôm trước có cô bé vào tâm sự, em trót mang thai với người yêu, lại là thai ngoài tử cung, có muốn cũng không giữ được. Em nói muốn đi theo con của mình luôn.
Hôm sau một đứa em gái khác lại vào nói vừa chia tay người yêu 3 năm. Nhưng con bé quyết định vẫn tiếp tục yêu.
Cũng tối hôm đó, bạn Lưu Tử vào kể chuyện mèo bị bắt, chắc giờ đang ở trên bàn nhậu của ai đó. Bạn coi mèo như con. Bạn và mình, ai cũng muốn đấm vào mặt những người an ủi kiểu, “Thôi, có con mèo thôi mà.” Có nỗi buồn nào nhỏ nhặt không?
Tối nay Oanh nhắn tin cho tôi về phù du. Theo đuổi phù du làm gì, khi ba mẹ không biết khi nào mới gặp.
Làm sao tôi trả lời được chừng đó câu hỏi, chừng đó nỗi buồn? Thậm chí đến cả lắng nghe, tôi cũng không làm được, bởi lắng nghe làm sao khi người nói – nói xong nỗi buồn vẫn còn nguyên; mình chẳng hề san sẻ cho người ta được phần nào.
Tất cả những mơ hồ này, những chông chênh này, những hoang mang; mỗi người tự gánh trên vai, cô độc quá chăng?
Tôi luôn muốn ngồi lại với họ, chậm chạp thôi, đỡ lấy cái gánh trên vai họ mà đặt xuống đất, dẫu chỉ được một quãng thanh thản bên nhau. Sau đó họ lại phải nhấc gánh lên mà đi một mình, nhưng trong tâm ít nhiều vẫn nhẹ nhàng hơn. Nói là thế nhưng có mấy khi tôi làm được. Gánh quá nặng mà tôi thì quá vô tâm.
Viết được vài dòng như thế và hầu như chỉ là sáo rỗng. Chẳng có lời nào đủ sức đứng trước nỗi buồn. Nhưng thực lòng tôi nguyện an yên cho cô bé đang nằm trong bệnh viện, cho cô bé đang yêu, cho mèo của Lưu Tử, cho gia đình của Oanh, cho những người thi thoảng vẫn đáo ngang qua đời tôi như những mối duyên lành.
https://jameoworld.wordpress.com/2015/09/28/chuyen-tinh-mua-thu/
Em cũng hay đọc blog chị 🙂 và cũng bài thơ chỉ viết ở đầu bài viết này, em cũng viết về những cô bạn và những chuyện tình buồn trong blog của em:) Em thấy chung cảm xúc chị ạ. Có người chia sẻ, gánh nỗi buồn không nhẹ, nhưng vì thế mà bớt nặng
Chị ơi, nhiều khi chị lắng nghe người ta thôi cũng đã là làm đỡ gánh nặng rất nhiều rồi.
Bởi vì có khi em nghĩ rằng tất cả chúng ta đều như thế. Được đem đến thế giới này, rồi bị bỏ lại một mình. Chúng ta có thể tìm được người để chia sẻ, nhưng đến cuối cùng, đều phải tự sống cuộc đời của mình.
🙂