Câu chuyện này tôi nghe từ một người bạn, và chẳng thể nào kiểm chứng được độ chính xác của nó. Bao nhiêu phần trăm sự thật và bao nhiêu phần trăm là những mắm muối đường ớt cho nó thêm những ướt át không cần thiết, có trời mới biết.
Hôm đó chúng tôi uống cafe ở The Journeys, hẹn hò gặp gỡ sau chuyến đi bụi dài ngày của bạn. Bản thân tôi không thích dùng từ “phượt” cho lắm. Chẳng hiểu thực sự nó có nghĩa gì, và bao nhiêu người dùng từ đó hiểu được nguồn gốc ngữ nghĩa của nó là gì và từ đâu.
–Ài, mày đúng là dân học Văn mà. Cứ thích truy nguyên nguồn gốc ngữ nghĩa làm gì vậy? – bạn tôi cằn nhằn như thế.
–Thói quen thôi – tôi nhấp một ngụm bạc hà sữa, thứ nước uống màu xanh lá mịn màng mà tôi thích nhất trên đời – kể đi nào!
–Câu chuyện này là một dạng… một dạng như là… một “truyền thuyết” trong đám du lịch bụi. Thật ra nó cũng không phải là truyền thuyết. Truyền thuyết thì phải phổ biến, đúng không?
–Không hẳn! Đó là một dạng văn bản có yếu tố hoang đường kì ảo nhưng hạt nhân cơ bản vẫn gắn liền với một nhân vật, sự kiện, địa danh lịch sử có thật. Nó…
–Thôi được rồi! – bạn tôi nhăn mặt – Tao lạy mày, kinh dị quá! Đại khái là câu chuyện này tao chỉ được nghe một thằng tao quen trong chuyến du lịch kể lại…
Δ
Một buổi sáng mùa thu đẹp trời. Hôm đó quả thực là một buổi sáng mùa thu đẹp trời. Nắng lung linh nhảy nhót qua những ô cửa kính khắp mọi nơi. Cô gái cảm thấy chẳng có hôm nào tốt hơn để thông báo cho chàng trai về quyết định gần đây nhất của cô.
-Mình sẽ đi du lịch.
-Đi đâu?
-À, tụi mình chơi trò này đi.
-Trò gì?
Cô gái ngồi xuống bên cạnh chàng trai, nắm lấy bàn tay gân guốc của cậu, và nhìn thẳng vào đôi mắt rất sâu. Rồi cô chậm rãi nói, giọng chẳng vui chẳng buồn.
-Mình sẽ đi, xa thật xa. Và mình sẽ không liên lạc với cậu. Cậu cũng không liên lạc với mình. Không phone, không yahoo, không mail. Để xem lúc mình về, tụi mình có thể gặp nhau nữa không.
-Cậu sẽ onl facebook chứ? – chàng trai thắc mắc
-Dĩ nhiên. – cô gái mỉm cười. Cô đời nào bỏ được facebook.
-Sẽ update mọi thứ lên faceboook?
-Ừ…
-Và mình cũng vẫn như thế?
-Tùy cậu thôi.
Chàng trai không có vẻ gì hứng thú với trò chơi này. Cậu đã nghĩ đến điều gì đó thú vị hơn, hấp dẫn hơn, hoặc lạ hơn.
-Thế thì có gì thú vị nhỉ? Tụi mình vẫn biết rõ người kia đang làm gì.
-Time will tell.
-Thế nếu lúc về mà chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau thì sao?
-Time will tell.
Đó là những lời cuối cùng cô gái nói với chàng trai. Ít nhất là cuối cùng trong hôm đó. Sau đó thì họ chia tay nhau, không nước mắt cũng chẳng nụ cười, không nắm tay cũng chẳng có ôm hôn.
-Đi đường bình an.
-Ừ
Họ tạm biệt nhau, chỉ vậy thôi…
Cô gái lên đường và đi tìm cho riêng mình những điều bí ẩn trong những cuộc hành trình đầy bụi, nắng và gió. Chàng trai quay trở về với những dự định ngổn ngang và những mục tiêu cần chinh phục.
Chàng trai không bao giờ biết được những gì cô gái đã gặp trong chuyến hành trình của cô. Những con người mới, những vùng đất mới trải dài theo bước chân cô đi. Ở đâu đó, cô gái tìm thấy những phần đã mất của chính mình. Và ở một vài nơi khác, cô nhận ra những mảnh vỡ mới lạ. Tắm mưa. Bị sốt. Hát hò suốt đêm ngoài đường. Bị giật hết tiền. Nhận lương part-time job. Trễ bus. Hôn hít một chàng trai trong xe hơi. Party. Ngủ trên vỉa hè trong cái lạnh róng rít phủ lên người.
Cô update mọi thứ lên facebook: post, check-in, photo,… Thời gian đầu, cô còn thấy chàng trai like và comment. Sau đó là like. Và cuối cùng, like cũng biến mất. Notifications lên đến con số hàng chục đủ để xóa mờ trong kí ức cô về những khoảng thời gian ít ỏi đợi comment của chàng trai. Notifications từ những con người cô quen trong chuyến đi, biết những gì vừa xảy đến với cô, chia sẻ chung một bầu trời và hít thở cùng một hương vị, hương vị của những chuyến lang thang xa nhà vô định và nhiều thay đổi. Đã từ lâu, có lẽ ngay từ lần đầu tiên cô bị sốt, chàng trai đã bước ra khỏi cuộc hành trình trong suy nghĩ của cô gái mất rồi.
Khi bạn bè của cô đã trở nên quá nhiều, nhiều đến mức cô lười phân loại và xếp vào group; cô gái lập một facebook account khác. “Chỉ để add những người bạn mới cho dễ thôi mà. Mình sẽ onl cả 2 fb cùng lúc. Không sao cả.” Cô gái nghĩ như thế. Nhưng mọi việc đâu có được như thế. Người ta thường chỉ chọn một trong hai. Và ngày qua ngày, cô gái hay onl vào fb thứ hai hơn fb thứ nhất. Đến một ngày thì cô quên hẳn việc log in vào Facebook thứ nhất. Facebook thứ hai chính thức trở thành Facebook của cô. Và chàng trai không có tên trong friend list.
Thật đau lòng khi phải nói ra điều đó.
Δ
Khi cô gái quay trở về nhà, cô nghĩ rằng trò chơi đã đến lúc chấm dứt. Cô gọi điện cho chàng trai. Lần đầu tiên, sau những ngày tháng rất xa và rất lâu.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Cô chạy xe qua nhà trọ cũ của chàng trai. Dĩ nhiên, theo kiểu vớ vẩn, cậu ta không còn ở đó nữa. Đã chuyển đến một nơi khác. Dù sao đó cũng chỉ là một nhà trọ.
Cô tìm cách log in vào Facebook thứ nhất, với hi vọng sẽ tìm được fb của chàng trai. Nhưng cô không còn nhớ password nữa.
“Ok, mình sẽ cố gắng tìm password sau. Giờ tốt nhất là gọi cho 1 vài đứa bạn cũ xem sao.” – cô gái nghĩ thế.
Người đầu tiên nói với cô rằng đã từ lâu họ không liên lạc với chàng trai nữa. Chẳng biết cậu ta giờ thế nào.
Người thứ hai bảo rằng cậu ta đã đi khỏi thành phố, “Chuyển công tác, hình như thế.”
Người thứ ba cho rằng cậu ta đã về quê cưới vợ, hiện giờ đã có 1 con gái, và đang là công nhân viên chức của một cơ quan ABC XYZ chuyên về xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ra nước ngoài.
Chẳng ai nói đúng cả. Cô gái biết chắc điều đó. Chẳng ai biết gì về chàng trai, và chẳng ai có thể cho cô dù chỉ một mẩu tin tức bé tẹo. Họ thật sự không thể gặp lại nhau nữa, không bi kịch, nhưng vẫn rất vớ vẩn.
Δ
– Câu chuyện này đúng là “truyền thuyết” mà. – tôi kết luận.
– Sao mày nghĩ vậy? – thằng bạn tôi trố mắt ra hỏi, ngạc nhiên với kiểu khẳng định chắc chắn khó ưa của tôi.
– Được kể từ ngôi thứ ba, nghĩa là người kể nắm rõ cả 2 nhân vật. Nếu nó có thật và lại kết thúc dở dang như thế, người ta chỉ có thể kể từ 1 phía mà thôi, đúng không?
Thằng bạn không nói gì. Nó có vẻ suy nghĩ. Rồi nó uống cạn li cafe đen đá không đường, bắt đầu một câu chuyện nho nhỏ khác:
– Tao không chắc. Con bé đó hình như thuộc kiểu update mọi thứ lên fb. Ta nghĩ là…
-… nghĩ là mọi người, kể cả thằng kia, nếu quan tâm thì cũng nắm được đại khái câu chuyện, đúng không?
-Ừ. Tao không nghĩ nó chỉ là “truyền thuyết” đâu.
Tôi không muốn tranh luận những thứ mơ hồ không điểm dừng. Chẳng đứa nào nói gì nữa. Câu chuyện có lẽ cũng đến lúc kết thúc. Dù sao nó cũng chỉ là một “truyền thuyết” của dân du lịch bụi. Tôi chẳng muốn biết gì thêm. Có những câu chuyện cần kết thúc, như nó phải thế. Nhưng câu chuyện này… nó làm tôi chẳng có hứng thú cafe gì nữa.
– Thôi chắc tao đi về.
– Ok. Đi vui vẻ! Mai nhậu đó nha.
Tôi gật đầu, cầm túi xách bước đi. Vừa đi được vài bước thì thằng bạn gọi giật lại.
– Eh, mà có khi câu chuyện đó là truyền thuyết thật.
Tôi quay lại, ngạc nhiên:
– Sao thế?
Thằng bạn nhún vai, nhăn mặt:
– Vừa mới nhớ ra, đứa kể cho tao nghe chuyện này, thằng mà tao gặp trong chuyến vừa rồi á, nó có nói là: password Facebook cũ của con bé là ngày đầu tiên con bé gặp thằng kia. Ý ta là, nếu không phải là một “truyền thuyết”, thì làm sao mà người ngoài như thằng bạn tao có thể biết được chi tiết đó, đúng không?
Nói xong thì nó ngừng một lúc rõ lâu, dường như đợi một phản hồi xác nhận nào đó từ phía tôi. Tôi quả thật chẳng biết nói gì lúc này. Facebook. Password. Ngày đầu tiên gặp nhau. Có những chuyện ai cũng biết vì nó được publish trên facebook. Và có những chuyện chẳng ai biết, vì nó không phải là thứ để publish. Như password chẳng hạn.
-Ừ. Những điều lãng mạn vớ vẩn như thế chỉ khiến cho chuyện này càng giống truyền thuyết thôi. Người ngoài làm sao biết được chuyện password này nọ chứ. – tôi cười nhạt.
Nó im lặng và nhún vai kiểu sao cũng được. Chúng tôi im lặng mất 1 giây. Chả đứa nào nói gì.
Thế mà ngay lúc tôi vừa quay bước đi, bỗng dưng nó buột miệng nói:
-Hay có khi nào thằng kể tao nghe chuyện này không phải là người ngoài nên hắn biết? Có khi nào…
Nó bỏ lửng câu nói, loay hoay với một kết luận mơ hồ nào đó vừa lướt qua đầu nó, có lẽ thế. Tôi bật cười:
-Mày mâu thuẫn quá à. Cuộc đời có lúc đơn giản hơn nhiều.
Và tôi quay lưng bước đi thẳng.
Comments