Skip to content →

Người ta đã gặp nhau như thế nào?

1465202_557286924356044_2068673057_n(Ảnh: Zi Nguyen)

Viết ngắn vài dòng thôi nhé, vì dạo này bận chăm chút cho “Get Lost. Be Found.”

Hôm nay mình tìm được Facebook của cô giáo dạy thêm mình cấp I, người đã luyện cho mình vào Nguyễn Khuyến, nhờ có thế mình mới được vào Lê Quý Đôn, mới “bá đạo” như hôm nay.

Có thế thôi mà lại làm mình nghĩ về một chuyện, rằng trong đời này, con người ta gặp nhau như thế nào.

Chuyện ấy lâu lâu mình lại nghĩ một lần, thường là những khi một ánh nháng lên nào đó của số phận nhắc mình về một người nào đó đã xuất hiện trong cuộc đời. Ngày đầu tiên gặp ai đó, mình có biết họ sẽ ảnh hưởng đến mình nhiều như thế nào không?

Dĩ nhiên là không.

Số phận là một mạng lưới chằng chịt nối từ điểm này sang điểm khác, tụ hội, lan tỏa, trùng phùng biệt ly. Số phận đưa người này đến, mang người khác đi, khiến ta không ngừng tự hỏi từ lúc nào tất cả những nhân duyên này khởi phát, kiếp này hay kiếp trước, người này ta quen có phải do người xưa mang đến.

(Giống như cô bạn thân cấp II của mình, mình gặp trong lớp học thêm cấp I. Rồi vì cô ấy mà mình có cô bạn thân thứ III, và vì cô thứ III mà mình gặp Zi, vì Zi mình gặp Iris, vì Iris mà lần nào nhà em ấy có tiệc mình cũng có đồ ăn ngon).

Đó là lý do vì sao mình luôn trân trọng những người ở hiện tại. Họ là món quà từ quá khứ, từ những người mình từng gặp, những nơi mình từng đi, những dòng tin nhắn mình từng gởi. Quá khứ đã hoàn thành nhiệm vụ của nó và trở thành những bức ảnh đóng khung treo trên tường. Chỉ có hiện tại đang sóng bước cùng với mình và sẽ đưa mình đến một nơi mà “tất cả hy vọng, mơ ước của mình nằm ở đó”: tương lai.

Sáng nay mình nói với Zi, “Đếm đi đếm lại,  4 năm ở Mỹ ta có thêm 2 người bạn là anh Bình với bé Te. Hai đứa bây thì từ cấp III rồi, không tính. Không biết có đi với nhau lâu dài trong đời được hay không, nhưng ít nhất là ta rất quý họ. Người yêu thì đến rồi đi, giờ nhìn lại cũng không khác gì người quen xã giao. 4 năm tuổi trẻ chỉ có thêm 2 người bạn. Ta tự hỏi liệu trong tương lai còn ai có thể bước chân vào cuộc sống của ta nữa hay không?”

Lúc ấy trời mưa tầm tã, Dallas 32 độ F, Zi trả lời mà thở ra khói, “Có chớ răng không mi. Đừng có suy nghĩ kiểu mất niềm tin rứa chớ.”

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký Viet

Comments

  1. “Trên thế gian này, bạn gặp ai, quen biết ai, bỏ lỡ ai, tất cả đều đã được sặp đặt. Thời khắc của vụ nổ vũ trụ đã định sẵn tọa độ và vận tốc của tất thảy các nguyên tử kể từ thời điểm đó và mãi cho đến tận hôm nay. Vì thế, chúng ta không nên oán thán, không cần phải giả thiết và cũng đừng giả định “nếu như”. Thầy giáo logic học từng nói với chúng tôi rằng: một mệnh đề chỉ cần tiền đề của nó là giả, dù cho kết luận của nó có vô lý thế nào thì cả mệnh đề đó đều đúng.”

    ~ Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ ~

    • anntuu anntuu

      Thời khắc của vụ nổ vũ trụ đã định sẵn tọa độ và vận tốc của tất thảy các nguyên tử kể từ thời điểm đó và mãi cho đến tận hôm nay

      xin lỗi nhưng mình chưa thực sự
      hiểu ạ. anh/chị có thể giải thích thêm k ạ :))

  2. Reblogged this on Mèo ngó mây :3 and commented:
    Đọc bài này làm mình nhớ đến câu ‘Men come and go, but friends are forever’ trên cái thiệp tặng Thuỳ. Lại nhớ đến Thiền sư Huệ Nam Hoàng Long dạy:

    Thuyền lẻ cùng qua sông,
    Còn có duyên từ trước.
    Ba tháng hạ chung ở,
    Đâu không duyên nhiều đời!

    Giữa bảy tỉ người, gặp nhau đã là một cái duyên. Chia sẻ với nhau những buồn vui sầu tủi cũng là một cái duyên. Vậy nên nếu có lỡ sau này không còn chơi với nhau nữa, thì cứ coi như đã hết duyên hết nợ đi. Nói một cách hơi phũ phàng thì là rằng, khi làm tròn bổn phận của người ta trong cuộc đời mình, người ta có quyền, và phải, biến mất.

    Những lúc buồn buồn như thế này, nhận được một vài dòng hỏi han, thật là ấm cái bụng quá đi. Những người bạn dốt Văn và thật ra cũng chẳng tinh tế lắm, nhưng đủ quan tâm để biết được mình đang thấy thế nào. 🙂

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: