Buổi tối sau khi tắm rửa sạch sẽ, đánh răng súc miệng kỹ càng, rửa mặt đúng quy trình ba bước, lên giường nằm, ấy là khi tôi bắt đầu có hứng viết. Từ dạo laptop bị hư cách đây hơn một năm, tôi học thói quen viết bằng điện thoại. Viết như thế thì không ra được quyển tiểu thuyết nào đâu, nhưng lại dễ chép nhật ký và những suy nghĩ vụn vặt trong ngày.
Nói về những suy nghĩ vụn vặt trong ngày…
Facebook quả là nơi đáng sợ. Trên đó có nhiều nội dung thực kinh hoàng.
Những bà mẹ than con đau ốm
Những cô vợ kể chuyện giữ chồng
Những anh chàng bàn mưu tán gái
Những người không rõ là làm nghề gì nhưng đều có vẻ bách nghệ tinh, bách thân vinh, status nào cũng rõ dài và đều khuyên mọi người nhiều điều.
Mỗi lần thấy status của một bà mẹ nào đó, tim tôi thắt lại. Tôi sợ mình sẽ trở nên giống như họ. Thật ra họ không có gì xấu cả. Ngược lại là khác. Những bà mẹ đều đẹp khi họ chăm con, thương con. Tôi chỉ sợ trở nên giống họ thôi. Một phần tôi không biết mình có làm tốt được như họ không, phần còn lại sợ sẽ làm tốt y như thế. Cuộc đời còn quá nhiều thứ vui và hấp dẫn. Người lớn ai cũng bảo phải có con nhưng chẳng ai nói rõ con nít có gì vui. Ai cũng nói chung chung để về già không buồn. Bây giờ tôi còn trẻ mà nghĩ đến một đứa con nít đã buồn muốn khóc rồi…
Hầy, mẹ Quỳnh Anh đọc đến đây đừng vội hoảng hốt. Con gái mẹ rồi sẽ lấy chồng và sinh em bé. Không chống cự lại nguyện vọng của xã hội nữa đâu.
Tôi đã quá cái tuổi chống lại những gì mình không muốn hoặc chưa sẵn sàng. Đó là một sự hèn nhát, tôi thừa nhận như thế. Tôi không còn đủ cái can đảm xanh rờn mà nhiều người bạn của mình vẫn giữ được. Thế nên tôi chúc họ may mắn. Chuyện gì đời tôi không làm được – chẳng hạn như việc giữ sự can đảm xanh rờn này – thì đến đời con tôi sẽ làm. Nó muốn lấy ai đẻ con khi nào tuỳ nó. Mẹ nó đầu hàng cuộc đời rồi.
Nhưng tôi vẫn giữ được một số nguyện vọng, chẳng hạn như chuyện viết lách và những chuyến đi rong.
Năm 2012, 23 tuổi, gần cổ chân trái tôi dần hiện lên một nốt ruồi. Ban đầu nhạt lắm, nhìn chỉ giống mụn đầu đen. Về sau nó đậm dần lên, tôi tra thử thì biết đấy là nốt ruồi báo di chuyển nhiều. Sở dĩ tôi nhớ rõ vì đúng năm ấy tôi bắt đầu đi nhiều thật. Nốt ruồi xê dịch vừa mọc, mà Tử Vi của tôi lại bảo bị Triệt ở cung Thiên Di – di chuyển, nên đến giờ tôi vẫn chưa rõ là thế nào. Liệu có sự xung đột nào giữa tướng số và lý số không, có khi nào chân đi mà thần kinh neo rịt lấy một chỗ không?
Thôi bỏ qua.
Quay lại chuyện Facebook: đọc status của mọi người có một cái thú là nó nhắc mình đừng trở nên giống như họ. Không xưng là Mẹ Cún, Mẹ Chó gì cả (tôi rất hãi cái này, mặc dù chính ra họ chẳng làm gì sai. Tôi chỉ có cảm giác như thể họ bị đứa con hút luôn danh tính. Hai mươi, ba mươi mấy năm trời làm cô Thị A hay em Thị B, một ngày đẹp trời đẻ phát xong mất luôn cái tên, chỉ còn là Mẹ của một đứa răng sữa chưa rụng sạch). Tôi cũng không nên rền rĩ chuyện tại sao bỏ cờ Pháp mà không phải cờ One Piece. Không kết bạn nói chuyện với những đứa share mấy cái “Phải yêu thằng nào như thằng này…” Không dây dưa với những người mà tôi đọc quá ba câu không hiểu họ nói gì. Tôi học 12 năm tiếng Việt tử tế, không quay cóp. Viết mà tôi không hiểu thì rõ là do họ chứ không phải do tôi. Còn nếu nội dung ấy thực khó, thì ngay từ đầu đăng nó lên Facebook đã là một cái tội. Suy nghĩ sâu xa phức tạp vậy thì LÀM MỘT CÁI BLOG ĐI!!!
Đùa chứ, viết xong nhìn lại thấy mình vừa khó tính xét nét, vừa định kiến quá đà 🙂 Thật ra hầu hết thời gian trên Facebook tôi không nghĩ vậy đâu. Mọi người chỉ là cái bóng mờ mờ, hỗn hợp lại thành một khối mờ mờ, tôi không rảnh mà nghĩ cho từng người rành mạch như thế. Bây giờ ngồi phân tích cảm xúc ra để viết mới tách bóc được chừng ấy, chứ hầu hết những lúc đọc status của các bạn khác, tôi chỉ nghĩ, “Meh.”
Nói cho vuông, nếu không vì học Public Relations, tôi lẽ ra là không nên đọc cái quỷ gì Facebook. Nó làm tôi sợ hãi về thứ mà tôi sẽ trở thành nếu không cẩn thận.
Năm 2014 mình 23 tuổi , cũng mọc cái nốt ruồi ở chân, nhỏ xíu. Thời điểm ấy cũng đánh dấu bước mới trong những chuyến rong ruổi của mình, tự lập và đơn độc trên mọi con con đường…
Thực sự cảm ơn bài viết của Rio 🙂
cảm ơn bạn luôn nhé 🙂
Nếu em không nhầm thì Triệt chỉ là để chỉ những việc xảy ra ở cung đấy sẽ không thuận lợi thôi ạ? Ví dụ như Triệt ở Thiên Di thì việc đi ra ngoài sẽ không thuận lợi chứ không phải là không đi được ạ? :)))) Có thể chị có thân cư Thiên Di nên chuyện di chuyển sẽ là thường xuyên chăng ạ?
em ơi, chị thân cư Quan Lộc hay gì ấy xD nhưng chắc chắn không phải Thiên Di. Chị không rành Tử Vi, nhưng chị nghĩ Tuần mới là “Không thuận lợi” chứ nhỉ?
Em cũng không rõ lắm đâu ạ :)) Nhưng ý nghĩa Tuần với Triệt hình như có nhiều sự tương đồng 😀 Tuần là sự không thuận lợi kéo dài nhỏ giọt, còn Triệt thì như xô nước đổ ùm một cái :)))) Em nhớ hình như em có đọc ở đâu đấy là thế nhưng cũng không chắc lắm ạ ^^