Bao giờ cũng thế, tầm tháng ba đến tháng năm hằng năm là quãng thời gian không có gì đặc biệt xảy ra, quãng thời gian mà tôi sẽ đọc nhiều hơn là viết vì chẳng có chuyện gì để viết cả. Thời gian lúc ấy khá thảnh thơi nông nhàn, đủ để chìm trong những trang sách và nhón chút thời gian học cho kì thi cuối kỳ. (vâng, tôi thuộc kiểu người rảnh mới học, bận là khi làm những việc vô bổ khác.)
Lạ một điều, khi nhớ về năm trước, tôi lại hay nhớ quãng ấy nhất. Không vì một lí do gì đặc biệt gì cả. Chẳng hạn như năm này, tôi nhớ da diết những ngày ở khu căn hộ Indigo on the Forest cùng với Iris; hai chị em nấu những món vớ vẩn, đọc những thứ không vớ vẩn, làm những chuyện rất vớ vẩn; những ngày tôi thậm chí không rời căn hộ đến nửa bước, chỉ nằm nhà đợi con bé đi làm về như một người vợ ngoan hiền, nhẫn nại.
Mùa hè năm ngoái tôi về Việt Nam. Không hiểu sao chuyện này lại chẳng để lại mấy ấn tượng trong đầu. Tôi ngồi cafe Long với vài người bạn thân, đi họp lớp cấp I, đi biển; thảy đều vui nhưng tôi không nhớ nhiều.
Càng lớn tôi càng nhận ra mình ít giữ ký ức về những sự kiện đặc biệt và rõ nét. Chúng chỉ đơn thuần là những kỷ niệm, thảng hoặc nhắc lại nhưng ít khi gợi lên một xúc cảm gì cụ thể. Những thứ tôi hay nhớ lại thường thoảng nhẹ và mơ hồ, khó nắm bắt, nhưng cứ nhớ hoài không thôi.
Sự kiện lớn lớn mà đến giờ tôi còn nhớ rõ cả về mặt cảm xúc, ấy là chuyến đi chơi mùng 4 Tết của Lính Chì độ 5 năm về trước. Đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất tôi từng có. Chân thành mà nói, tôi cũng không tin mình sẽ có một ngày nào vui đến thế. Tôi háo hức từ tận đêm hôm trước, cả ngày giống như say thuốc cười, và niềm vui rực rỡ còn kéo dài đến tận mấy hôm sau. Những ngày ấy tôi chỉ đi chơi với nhóm, mở miệng ra là nói chuyện về nhóm. Lâu lắm rồi tôi không sống kiểu trọn vẹn như thế. Cũng không nghĩ mình sẽ có cơ hội để sống lại như thế.
Bằng chứng là tôi không nhớ gì mấy về chuyến đi Winter Trip vừa rồi.
Có lẽ khó tin. Có lẽ hơi cay nghiệt. Một chuyến đi cùng hai người bạn thân vòng quanh 28 bang nước Mỹ cơ mà. Nhưng khi gần kết thúc cuộc hành trình, tôi đã không hề tiếc nuối. Tôi chỉ thấy trống rỗng. Những ngày sau cũng chẳng nhớ nhung gì những khoảnh khắc trên đường. Tuyết ở Colorado hay nắng ở California không đọng lại một chút gì đặc biệt.
Kể ra tôi có hơi nhớ việc liên tục di chuyển và ngắm những cảnh đẹp bày ra trước mắt. Nhưng có điều gì đó trong tôi vẫn chưa được thỏa mãn. Có chút gì đó đã điềm nhiên ngoảnh mặt đi, không bùng nổ thành những vụn confetti rực rỡ mà một thời đã sáng chói lên trong tim tôi, như vào cái ngày tôi đi chơi với nhóm mùa xuân năm ấy.
Tôi luôn nghĩ có điều gì đó đã khiến tôi dễ quên và mọi thứ dễ trôi đi như thế. Chẳng hạn như đọc sách. Bây giờ tôi không còn vùi mình vào sách mê mải như ngày xưa, có thể đọc một ngày hết một quyển sách dày, quên ăn quên uống mà vẫn thấy thỏa mãn. Chẳng còn quyển sách nào làm tôi mê mải đến vậy. Thế nên tôi cũng không nhớ mấy những thứ mình đã đọc.
(Tranh: Pascal Campion)
Càng ngày tôi càng muốn lánh xa những sự chộn rộn của mọi người. Xin đừng nhầm lẫn điều này với việc tôi vẫn bám vào facebook, vẫn câu like, vẫn chơi ask.fm. Cũng đừng đánh đồng nó với việc một vài người cực đoan hay bêu riếu nhân loại xấu xa trong khi họ là thương đẳng. Tôi chỉ muốn ở một mình vậy thôi, tuyệt không có ý kiến, đánh giá gì về những điều bên ngoài. Dù sao đi nữa, tôi vẫn tin vào những điều tốt lành nơi con người và thế giới. Nếu loài người có tận diệt thiên nhiên dẫn đến trái đất vỡ tan, âu đó cũng là số phận không tránh khỏi, chẳng nên lấy thế làm điều phiền muộn hay trách cứ con người.
Dạo này tôi cũng thôi không thở dài khi đọc những tựa sách mới ra và thấy người ta thích nó như thế nào. Những “Người yêu cũ có người yêu mới ” hay “Yêu anh từ màu hường màu phấn” hay “Định mệnh cho ta gặp nhau” gì gì đó. Dĩ nhiên tôi vẫn không đánh giá cao những tác phẩm ấy – nếu có thể gọi là tác phẩm. Nhưng chúng cũng chẳng can hệ gì đến tôi. Có chăng là một thoáng chạnh lòng vì sự lười của mình, mãi không viết xong được cuốn nào ra hồn. Tuy tôi không thích những tựa sách như thế, tôi vẫn nghĩ mọi thứ đều có ý nghĩa trong sự hiện hữu của nó. Mọi thứ đều đang ở đúng nơi, đúng lúc, bởi đúng người. Bất kỳ điều gì mình làm đều có nhiều mặt, và đi cho đến cùng, nó cũng sẽ làm mọi thứ tốt lên. Ngay cả một cơn suy thoái cũng là để thay máu cho một nền kinh tế vậy. Chỉ có những thiên tài mới có thể làm cho mọi thứ xấu đi một cách thực sự, xấu triệt để, xấu không lời bào chữa và gỡ gạc (chẳng hạn như Hitler).
Nói chuyện to tát là thế. Còn bây giờ nói chuyện nho nhỏ. Dạo này tôi hay nghĩ mình sẽ làm gì sau khi ra trường, thế là tôi nhận ra một sự thật ngang trái. Lúc ở Việt Nam, tôi luôn nghĩ mình muốn và đủ khả năng làm những công việc danh giá, có tầm ảnh hưởng lớn, trách nhiệm nhiều, thay đổi cái này cái kia; hoặc nói gọn là công việc lương cao. Một phần cũng vì thế mà ba mẹ gởi tôi sang nước Mỹ học tập, mong cho tôi một cơ hội vào đời tốt hơn. Chính nước Mỹ này này đã giúp tôi nhận ra mình thực sự là ai và mình muốn gì; tôi muốn những điều đơn giản hơn nhiều: giúp đỡ mọi người, chơi đùa với con nít, viết văn, làm tốt công việc mình có, chăm sóc cho những người mình yêu thương, đi du lịch. Nhưng cũng chính việc đi học ở Mỹ đã để lại một trách nhiệm rất lớn, rằng tôi nên có một công việc thu nhập khá. Tiền du học không hề ít, sau này ra làm việc lương thấp thì xem như lỗ. Tự dưng cảm thấy có chút trái ngang: chính nơi giúp mình nhận ra điều mình muốn lại là nơi mang đến cho mình trách nhiệm làm một điều khác.
Nhưng tôi không hối tiếc. Tôi nghĩ mình sẽ tìm ra đường để dung hòa cả hai thứ, như trước giờ tôi vẫn luôn cố gắng và luôn làm tốt. Mặc dù đôi khi cũng hoang mang lắm đấy, nhưng mọi chuyện có cái lý của nó cả thôi, nhỉ.
Thôi, nói chung trước mắt tôi đang học thi, chuẩn bị đóng gói hành lý, dịch một quyển sách, và tưởng tượng cảnh về nhà ăn cơm với ba mẹ. Không có gì đặc biệt đang xảy ra, nhưng tôi biết rằng tháng tư năm sau, mình sẽ lại rất nhớ tháng tư năm nay.
Vì sao ư?
Vì trong những quãng không có gì xảy ra, đặc biệt bình lặng, bạn mới có thời gian lắng xuống sau những tháng quá nhiều biến động và nhìn xem bạn đã khác như thế nào kể từ điểm-bình-yên-của -năm-trước. Cũng vẫn là bạn, cũng vẫn là sự bình yên ấy, không ở trong một sự kiện đặc biệt nào; nhưng mọi thứ đã thật khác. Con bé tháng-tư năm trước chưa về Việt Nam, chưa gặp anh Gấu, chưa đi vòng quanh nước Mỹ. Con bé tháng-tư năm nay sẽ rất khác với tháng-tư năm sau.
Chuyện có vậy thôi.
Mình rất thích câu nói này: “Khi có thể cảm nhận được vị ngọt của cafe hay độ nhạt nhẽo của rượu thì có lẽ chúng ta đã đánh mất đi một vài thứ đặc biệt.”
Mình chưa hiểu rõ lắm, bạn giải thích ý của bạn giúp mình được không? 🙂 Có chút quan tâm vì đọc qua cũng thích câu này, nhưng lại chưa nắm rõ ý nên có phần bức bối.
Chỉ là câu nói này bật ra khi mình đọc được bài này của bạn thôi, nhất là ở những đoạn đầu. Mình cũng không biết là nó có hợp gì với tâm trạng của bạn trong những dòng chữ trên ko? ^^
Chỉ là mình thấy được làm những điều tuyệt vời như đi phượt vòng quanh thế giới hay tụ họp vs bạn bè cũ thật sự rất phấn khích. Nếu như ta có phần hờ hững và ko còn cái rung động từng có lúc ban đầu, xem như nó đã khá quen thuộc và mất đi 1 chút ý nghĩa j đó. Ko biết suy nghĩ thực sự của bạn ra sao?
lúc đầu mình cũng mờ nhạt như chị rio nhưng khi anh/chị giải thích thì mình cũng rất thích ạ <3