Skip to content →

Thôi về đi, đường trần đâu có gì…

(Zi Nguyen)

Hôm nay trong lúc ngồi nghe nhạc bên cửa sổ trong thư viện, tôi đã đưa mắt nhìn ra bụi cây bên ngoài, thế là tôi phát hiện trong bụi cây tưởng chừng như tĩnh lặng đó có triệu triệu sự sống li ti li ti đang rung động dập dờn. Những chị sâu, những anh bọ, những chú bướm và những miếng lá mỏng tang, tất cả cứ râm ran lên dưới ánh mặt trời chớm hè của Texas. Thật ra tôi không nghe được gì vì lớp kính quá dày, nhưng tất cả những chộn rộn tôi nhìn thấy bằng mắt đã rung lên trong những sợi thần kinh âm thanh tế vi một cảm giác mơ hồ nào đó về những thanh âm bên kia lớp kính. Nói về nhìn, tôi cũng không phân biệt được đâu là lá, đâu là sâu bọ cánh bướm. Bọn chúng cứ nhảy cẫng lên, đan cài vào nhau theo một nhịp điệu hân hoan khoái lạc. Dập dờn, dập dờn. Thi thoảng ở đó có cả những em thỏ xám múp rụp, chẳng nơi nào trong campus bạn có thể thấy mấy ẻm, trừ cái góc tôi đang ngồi. Mấy ẻm nhảy ra, trố mắt nhìn đời dăm ba giây rồi lại nhún nhẩy đi vào. Đôi khi tôi đưa mắt nhìn theo để tìm xem tổ thỏ ở đâu, nhưng lần nào bụi cây tối om cũng nuốt chửng mấy ẻm vào trong, giống như ninja ẩn mình vào những tán lá. Có thể mấy ẻm đã tan vào lá. Hoặc có thể vì tôi đã quá tuổi để trở thành Alice dù chỉ trong ánh mắt. Càng lớn bạn càng thấy việc đuổi theo một chú thỏ là nhảm nhí, dù bạn sẵn lòng chi cả trăm đồng để săn cho được cô nàng hotgirl lớp bên cạnh. Nếu bạn không thấy việc đó nhảm nhí, thì mắt bạn cũng đã kém hơn trước nhiều, chân đã chồn và lòng đã mỏi. Những em thỏ vẫn ở trong hang thỏ, những chú sâu chị bọ vẫn ríu rít trong lá cây; chỉ có chúng ta là đi mãi không trở về.

Nhưng ngay cả đi, chúng ta cũng đi lạc.

Buổi chiều tôi lái xe đến USPS để gởi đồ. Lúc nào tôi cũng thích khoảng thời gian dăm phút đứng xếp hàng ở đấy. Nếu không quá bận và không đi cùng ai, có thể một buổi chiều nắng đẹp trời xanh ngát, bạn sẽ lần đầu lắng nghe bản hoà âm vô thanh kỳ diệu cất lên từ những lá thư, những tấm thiệp, những bưu kiện, và những con người đang xếp hàng với bạn. Tôi nghe những gói bưu kiện nhỏ chất đống trong xe đẩy ríu rít kể về nơi đã gởi chúng đi, nơi nào đó tôi chưa bao giờ đặt chân đến, và không biết sẽ có khi nào. Tôi nghe tiếng đều đều không trọng âm của những lá thư business, xen lẫn cùng tiếng thì thầm chứa chan của những lá thư tay, nằm gọn trong bàn tay của những con người cụ thể, và biết đâu một phần trái tim họ cũng nằm gọn trong chiếc phong bì. Những thông điệp đang đến, những thông điệp đang đi, bài hát đó trải rộng ra trong trí tưởng tượng của tôi về một thế giới không đường chân trời và không biên giới. Một thế giới giống như nơi tôi đang tồn tại và như nó vốn là, nhưng ở một tầng sâu hơn, cao hơn, im lặng hơn và rộn rã hơn.

Cũng ở USPS, tôi còn thích nhìn quầy bán thiệp. 13 tháng 5 này là Mothers’ Day, trên quầy dĩ nhiên không thể thiếu những tấm thiệp sẵn sàng được gởi đến những người mẹ xa con. Tôi thầm hỏi ai đã mua những tấm thiệp “to-go” ở USPS. Những người không đủ thời gian, chạy vội vào đây và sực nhớ ra một vài yêu thương cần phải nói thành lời; hay những người thiếu cả thời gian và yêu thương? Lúc đó tôi đã nhớ mẹ kinh khủng, nhớ như đứa con đi hoang bất hiếu bỗng dưng thèm một bữa cơm đúng nghĩa cơm nhà.

Thế là hôm nay, bụi cây, USPS và bản thân đã đưa tôi đến một tương phản mơ hồ. Những sâu bọ nhảy hớn lên theo điệu vũ bất tận của Tự nhiên, những dòng thông điệp vô hình chảy rần rần trong mạch máu thế giới; còn tôi, loanh quanh luẩn quẩn ở đây với một quyển sách của Đạt Lai Lạt Ma vừa mượn trong thư viện. Con người, hoặc vận động quay cuồng điên dại; hoặc chây ì ra như một đống bầy nhầy, hoặc cả hai.

Lúc nằm nghe nhạc trong thư viện, bầu trời xanh thẳm trên đầu tự dưng gieo vào tôi ý nghĩ rằng quãng đời còn lại của tôi sẽ là một hành trình tìm về. Có thể là về nhà. Có thể là tìm lại một ẩn mật thiên bẩm; mà tôi, vì trót yêu loài người, đã đem đổi lấy tiếng nói, khả năng đọc viết, bạn bè, những mối tình, kinh nghiệm,… Nghe có vẻ giống nàng tiên cá yêu hoàng tử, chấp nhận từ bỏ bản chất cá để lên bờ làm một kiếp con người. Nhưng tôi vốn không có được trái tim bao la của những sinh vật biển; tôi khao khát cả tình yêu con người và cái bí mật thiên bẩm nào đấy mà ngày xưa tôi đã gán nợ cho phú ông để đổi lấy ba bò chín trâu ao sâu cá mè, đổi lấy một vốc con người. Thế là hôm nay tôi nhận ra, hoặc ngộ nhận ra, là tôi sẽ đi tìm lại nó. Tôi không biết nó là gì, xanh đỏ tím vàng lỏng đặc bay hơi thế nào. Tôi chỉ có cảm giác là tôi sẽ đi tìm, không phải là “phải đi tìm.” Chẳng có nghĩa vụ trách nhiệm phải không gì ở đây cả. Nó là một điều hiển nhiên như tôi sẽ thở, sẽ sống, sẽ yêu ghét. Còn tìm ra hay không lại là một câu chuyện rất khác. Trong lúc đó thì tôi vẫn yêu con người vậy.

Nếu bạn nghĩ sự đi tìm này là một hành trình thú vị, thì tôi muốn nói với bạn là “Không.” Tôi (lại) có cảm giác rằng nó sẽ buồn, sẽ trống rỗng, sẽ cô độc đến tận cùng. Con đường quay về nào lại tràn đầy màu sắc sặc sỡ và lót gạch bằng hân hoan chứ?

Và tôi nghĩ là mình đúng, vì vừa lúc tôi viết những dòng này thì ai đó trên Facebook lại share một bài Tuấn Ngọc hát,

“Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi

Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi…”

Bài hát đến hồn nhiên như một câu trả lời, tự nhiên như một tình cờ đúng lúc. Tôi như câu trả lời đánh mất câu hỏi. Thế nên lần nào tôi hỏi gì mà được trả lời, tôi vui như trẻ con được quà.

Bạn đã biết chưa?

Mỗi khi thấy thêm một điều, biết thêm một điều, đừng quên hân hưởng nó. Lộc trời ban đấy bạn à.

À, lúc nãy tôi đã tự hỏi không biết đặt tên bài này là gì vì nó lan man quá thể. Giờ thì tôi đã biết rồi.
.
.
.
.
P/s: tối nay facebook của tôi lác đác những dòng tin về Hưng Yên. Chị Hương cũng đang buồn. Nhiều người buồn lắm. Tự dưng tôi lại nghĩ đến chuyện của Thái Hà mấy năm trước. Tôi vừa post hai bài mới lên blog Tự do tháng 4 của anh, đọc tin về Hưng Yên, rồi tôi quay lại với trang news feed. Đập vào mặt tôi là một mớ những Pha Lê bồ cũ Công Vinh, thơ rỗng tuếch của một thằng cha chỉ biết vờn từ ngữ (kiểu “Những ồn ào trôi hun hút vào đêm/ những bụi bặm tan theo sương khi bình minh hé mắt/ phố xuân thì ban mai tinh khiết/ sau giấc ngủ vùi vòm ngực tháng Tư), Kelbin Lei, chuyện cười, ảnh “nghệ thuật” của một người tôi rất quý mến đến mức buồn bực vì sự xuống cấp của người đó…và nhiều nhiều những thứ khác. Tôi vẫn giữ thói quen không viết gì về những chuyện như chuyện ở Văn Giang, Hưng Yên; bởi lẽ sau đó đóng trang viết, quay ra nhìn thì thế nào cũng bị ngộp thở với những hồn nhiên hơ hớ kia.

Nhưng nếu có ai trót đọc tới dòng này, bạn hẳn cũng rảnh lắm rồi. Nhín nhót chút thời gian để vào đây: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.440016109358475.123399.114731331886956&type=1

Đành vậy, chúng ta không làm gì thì cũng cứ ngồi xem. Đừng quay lưng bỏ đi mà tội nghiệp. Tội cho chính mình. “Đường trần” không có gì thật, nhưng sống thì vẫn còn người với người.

Lại nghĩ đến anh nữa rồi. Anh à, cố lên!

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

Comments

  1. Tôi thích cái tình yêu của nàng Tiên Cá lắm lắm. Tôi thích bài hát này. Tôi thích cả kiểu lan man xinh đẹp của cô nữa cô à xD

    • Rio Rio

      Tôi đang nhớ người yêu nên máu sến nó ứa ra đấy :))

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: