Skip to content →

nghĩ vụn vặt, nghĩ linh tinh, con chữ lộn xộn

“When you gonna make up your mind
Cause things are gonna change so fast
All the white horses have gone ahead
I tell you that I’ll always want you near
You say that things change
My dear.”

(Winter – Tori Amos)

4416346569_85c51e22b7_o

(Photo: Patrick Ng)

Nói chung là không thể nào xem Doctor Who mà không nghĩ về vũ trụ và những thứ xa hơn thế. Chúng ta thật là nhỏ bé. Và mọi thứ đôi khi trở nên tầm thường đến lạ kỳ. Những người mình gặp, sponsor, money, fame, popularity, finals, grades, publish, organizations… tại sao những thứ phù phiếm như vậy lại chiếm sức nặng quá lớn? The true thing is inside, not outside. The Unbearable Lightness of Being. Milan Kundera đặt tiêu đề quá sức là hay.

Mình không nghĩ nghệ thuật là một thứ gì đó thực sự vĩ đại, nhưng ít nhất nó cũng là một cung thang bắc lên khoảng không vĩ đại ngoài kia. Van Gogh vẽ Starry Night chẳng hạn. Và Dali với tất cả những kiểu điên rồ màu mè sến súa chảy nước của ổng.

Hôm nọ xem 1 clip gì gì đó về “What is the purpose of this Universe?”

Trước đó là 1 clip khác, “The True Science about Parallel Universes.”

Chẳng phải cuộc sống của chúng ta nhỏ bé lắm sao? Và vô nghĩa nữa…Vậy chi bằng cứ thong thả dạo chơi?! Chẹp, kể ra mình không hẳn nghĩ như thế. Nhưng đôi khi vẫn thấy nhỏ bé và vô nghĩa thế nào ấy.

tự dưng nhớ đến những dòng Lưu Tử hay viết. cô gái có mái tóc đen và xoăn tít ấy…

Đấy, thế là finals xong rồi trời ạ.

Lúc nãy lái xe ngang qua Parks Mall thì radio lại chơi bài cũ rích cũ rát của Rihanna, “We found love in a hopeless place.” Gào toáng lên hát theo, nhớ cái đêm chạy đi coi Avengers lần 2 với Zi và Iris. Đêm ấy ba đứa cũng gào toáng lên theo bài này.

Finals xong 1 phát, thế là bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn linh tinh lâu nay bị giữ lại có cơ hội ào ào tràn ra như nước lũ. Lại thêm cả chuyện đang gói ghém hành lý. Vali nhỏ xíu chả đủ bỏ gì vào. Nhưng chẳng phải mày luôn ước mơ có thể đi du lịch khắp nơi với 1 vali nhỏ xíu mà, đúng không Rio? Càng mang nhiều thứ càng nặng, càng nhiều níu kéo. Khi nào mày mới có thể đi du lịch chỉ với hai bộ quần áo và một cái ví nho nhỏ chứ?

Lúc nãy ra xe lấy hai con dao bỏ túi, một màu đen, một màu đỏ. Hai con dao bỏ túi đầu tiên của mình. Con màu đen thiệt ra là của anh T. ở Texas A&M. Nhắc lại nhớ, lần cuối gặp nhau, ảnh ôm mình 1 cái rồi bảo, “Hẹn gặp lại em ở Texas A&M.” Rứa mà rốt cuộc cũng không gặp được.

Con màu đỏ, Swiss knife, 40 công dụng các kiểu. Lúc mình mua nó về, ex của mình nói, “Em mua gì cái này? Em có bao giờ dùng đến đâu.” Ừ thì lúc ấy mình chả dùng thật. Suốt ngày đi học đi làm như dế, đi ra đi vào quẩn quanh trong nhà, dùng dao bỏ túi làm gì. Nhưng thích thì mua vậy thôi. Tin rằng sẽ có một ngày cần dùng đến, thì mua vậy thôi.

Hôm trước hỏi bạn câu này, “Đôi khi tao chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, ở một nơi đơn giản, với những mối quan hệ đơn giản. Có khó lắm không?” Bạn nhìn lá số của mình rồi bảo, “Ai biết định nghĩa của mày về “đơn giản” là gì.”

Ừ thì, mình trả lời, một cuộc sống thong thả, cắm hoa, đọc sách, nghe nhạc, trang trí nhà cửa, viết lách, và cơ bản là không phải giao tiếp với quá nhiều người. Bạn bảo đó là cuộc sống lý tưởng, không phải đơn giản. Mình vẫn tin đó là cuộc sống đơn giản. Thật ra thì mọi sự đơn giản ở đời đều khó đạt được.

Cuối tuần này đi chùa với 2 đứa kia. Có chút cảm giác kiểu “về nhà”. Kể ra thì con cái tuổi dậy thì nên cũng lười về nhà lắm, nhưng về thì vẫn thấy vui. Hay thấy an yên.

Lại nói về Zi với Iris…

3 đứa bạn chơi với nhau dĩ nhiên không tránh khỏi bất đồng cãi vã. Nhưng 2 đứa nó cho mình 1 cảm giác mà ít ai làm được: bất kể chuyện gì xảy ra, rồi tụi mình sẽ ổn, sẽ vẫn chơi thân với nhau. Mình tin điều ấy.

Một vài lần nghĩ như thế lại thấy mắc cười. Chưa có chàng trai nào cho mình cảm giác đó.

Dạo này viết văn dở đến mức không muốn viết, mặc dù mỗi ngày vẫn tự viết trong đầu. Bây giờ thì đang ôm ly Green Apple Slushie của Sonic, gặm đến nát cả đầu ống hút của người ta, ấm ức sao chữ nghĩa cứ ách tắc thế này.

Xem Doctor Who sém khóc mấy lần. Chắc vì đang thi finals nên tâm trạng hơi stress, không khóc được. Nãy tếu táo còn nghĩ, nếu gặp 1 bạn xem hết 7 season 3 lần, chắc quỳ xuống cầu hôn luôn bất kể mình là phận gái. Đùa vậy thôi. Hồi trước gặp Tuấn, Tuấn cũng là big fan của How I Met Your Mother, thế mà hai đứa ngồi xem với nhau chán bỏ xừ ra. Nói chung chuyện yêu đương không thể nhìn nhận qua việc cùng thích một cái gì đó.

Nhưng nếu vậy thì nhìn qua cái gì bây giờ?

Mình vẫn đang đọc dở quyển Tiger Writing của Gấu tặng. Kể ra anh cũng lạ, tặng một quyển sách mà không biết nó nói về cái gì. Nhưng mình thích cái sự ấy, thấy nó cứ ngô ngố kiểu gì.

Tiger Writing làm mình nghĩ về chuyện viết lách. Nói sao nhỉ… từ lúc nhỏ mình chỉ được đọc văn học phương Tây, từ lúc rất rất nhỏ luôn ấy. Mãi sau này đi học, thầy cô giao bài tập mới về tìm đọc sách của tác giả Việt Nam, nhưng vẫn ít. Tác giả châu Á lại càng hiếm. Có lẽ tác giả châu Á duy nhất mình đọc – nếu không tính các bác thơ Đường – là Murakami (một người ảnh hưởng phương Tây rất nhiều) và Sơn Táp (một người nữa cũng ảnh hưởng phương Tây rất nhiều).

Và thế là giờ có 1 trục trặc nho nhỏ trong cách viết của mình. Khi lối văn học phương Tây nhiễm từ nhỏ trong máu mâu thuẫn với nếp nghĩ châu Á. Cũng chẳng muốn viết nhiều về chuyện này làm gì. Đại khái là mình vẫn đang phả tìm cách sửa mâu thuẫn, nhưng đến bao giờ?

Hôm bữa tải phim Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring về xem; mong tìm chút giao cảm với nếp nghĩ Á Đông. Nhưng vẫn thế. Xem thì thấy hay đấy, nhưng không cảm được. Không cảm như lúc xem phim phương Tây. Có 1 cái gì đó trong các tác phẩm châu Á, luôn rất chậm, rất mơ hồ, lãng đãng, tinh tế, nhưng không phải theo kiểu mình đã quen lâu nay.

thôi phức tạp quá. xem Doctor Who tiếp vậy. Tuần rồi vì có Victoria Secret Show mà người ta không chiếu How I Met Your Mother. Buồn mất 5 giây.

mình đang bị thích bài Burn của Ellie Goulding. nghe giậm giật vô cùng.

nhắc lại, tôi chỉ muốn sống một đời đơn giản.

giống như hình minh họa bài này

lúc nhìn vào bức hình ấy, tôi thấy tim mình tan thành bụi sao lấp lánh

và giọng ca thiên thần của Tori Amos hát bài Winter ngân lên thật trong trẻo. thật diệu kỳ.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép

Comments

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: