Skip to content →

Thư đầu tiên của 2014

Gởi con của mẹ,

Tự dưng bị hứng muốn viết linh tinh, nhắn nhủ với các con hai bài học nho nhỏ trong cuộc sống.

Hôm nay mẹ chính thức thức dậy trong căn phòng dễ thương hết mực của mẹ ở Arlington sau 3 tuần chạy xe vòng vòng quanh nước Mỹ như một con hâm dở. Kể ra mẹ cũng không định viết thư cho mấy con đâu vì còn bao nhiêu chuyện phải làm: đi tắm khoảng 1 tiếng hơn nè, dọn dẹp sơ sơ nè, ra Starbucks mẹ thích và ngắm mọi người nè… Nhưng trong lúc dọn phòng, mẹ nhìn thấy quyển sổ “Pillow Book for the World” của mẹ.

Nó là gì á? Nó là 1 quyển sổ rất rất rất đẹp mẹ mua ở Michael. Kể ra trong cuộc đời mẹ chưa mua quyển nào đắt hơn quyển ấy mặc dù mẹ của các con thích sổ tay bút viết planner lịch treo tường chết đi được . Thế nên mẹ rất ít khi viết vào đó, chỉ chuyện gì rất quan trọng mẹ mới tỉ mẩn ghi vào, chẳng hạn như lời Quán nguyện của Quán thế âm, 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ, một bài thơ mẹ làm, và vài dòng vớ vẩn như sau, “… mỗi ngày thức dậy mỉm cười và hân hưởng cuộc sống còn đẹp quá chừng… Sự chân thành tôi đặt vào trong những dòng chữ này sẽ dẫn tôi đến những nơi tôi cần phải đến.”

Và danh sách những việc mẹ sẽ làm trước tuổi 23 (tức là tháng 2 năm 2014 này đấy các con ạ. Nhân tiện, cấm đứa nào quên sinh nhật của mẹ nhé. Mẹ không muốn già đi, nhưng sinh nhật của mẹ thì các con phải nhớ.)

Ok, quay lại chuyện năm mẹ 22 tuổi lúc mẹ viết ra danh sách đó. Nói thế nào nhỉ, lúc ấy mẹ đang rất buồn, kiểu mất phương hướng đủ kiểu ấy. Mẹ không biết mình sẽ đi đến đâu, đi với ai, và có được những gì khi mẹ cứ mãi lông bông ngẫu hứng và cuộc đời thì cứ lên dốc xuống dốc u-turn. Thế là mẹ nghĩ thôi viết ra vài mục tiêu nho nhỏ cho từng giai đoạn ngắn hạn, nếu làm được hẳn sẽ rất vui và sẽ dẫn mình đi đúng hướng.

Đây là danh sách những việc năm ấy mẹ muốn làm, và tổng kết sau một năm mẹ đã làm được hay chưa. Các con ráng đọc nhé:

  • Speak Italian fluently: tất cả những gì tiếng Ý bây giờ mẹ nói được là Buon giorno, Buona Sera, Prego, Per Favore, mà có lẽ phát âm cũng không đúng. Nhưng mẹ đã học tiếng Trung Quốc các con à. Và, ừ cho mẹ khoe tí, nhưng cô giáo bảo mẹ nói tiếng Trung rất chuẩn.
  • Travel some European nations: nah. Mẹ chỉ lái xe vòng quanh nước Mỹ với cô Zi và cô Iris thôi à.
  • Publish my writings: Lúc viết mục tiêu này mẹ đang viết Khói, và vẫn nghĩ quyển sách đầu tiên của mẹ hẳn sẽ là Khói. Nhưng không con à. Quyển sách đầu tiên của mẹ là “Get Lost. Be Found.” Nó ra đời cũng không phải nhờ vào 1 nhà xuất bản nào đó, mà do sự ủng hộ của mọi người trên Indiegogo – một trang crowdfunding quốc tế.
  • Get a job in my field: Mẹ đã nghĩ “a job in my field” sẽ là đi viết cho một tờ báo địa phương nào đó. Nhưng hóa ra mẹ nhầm. Mẹ đi dịch sách cho nhà xuất bản Trẻ. Cũng là do những người bạn tốt đã giới thiệu nên mẹ mới có cơ hội ấy. Sắp đến có thể mẹ sẽ dịch thêm 1 quyển nữa, lần này là sách văn học, lại là 1 quyển mẹ thích 🙂 Cũng do một người quen giới thiệu. Nói chung là mẹ không giỏi xuất sắc gì nhưng rất may mắn.
  • Get accepted from Texas A&M: Được nhận. Không đi học. Mọi thứ hóa ra tốt hơn rất nhiều.
  • Become an officer of RoomtoRead: đây là mục tiêu duy nhất mẹ không hoàn thành được. Mãi sau này mẹ nhận ra bản thân không thích làm việc trong tập thể tí nào. Tệ quá phải không? Từ từ mẹ sẽ tập, nhưng giờ mẹ vẫn chưa thích.
  • Become a president of some club: đã làm được một lần. Chán chết được. Mẹ thực sự không thích tụ tập hội nhóm mà.
  • Expand my network: mẹ không biết network của mẹ có mở rộng ra không, nhưng một hôm tâm sự với ba của con, mẹ nói “Em chả quen biết gì nhiều, nhưng nếu em cần thì sẽ có người giúp. Mà đó là định nghĩa của em về “being popular.”

Đấy, đọc xong rồi các con nhé.

Đầu năm 2014 sắp hoàn thành tuổi 22, bài học thứ nhất mẹ muốn gởi cho các con: cuộc sống này sẽ không vận hành theo cách mình muốn, mà theo cách mình cần. Các con vẫn phải đưa ra danh sách mục tiêu mặc dù biết bản thân hiếm khi hoàn thành được mọi thứ. Các con có thể hạ cánh xuống một vì sao nhỏ bé thay vì mặt trăng to đùng sáng rực, chỉ để nhận ra vì sao nhỏ bé kia thực ra là một hành tinh rất tuyệt vời, có sự sống, và vạn lần khổng lồ hơn cái mặt trăng có vẻ to tát kia.

Nếu lúc ấy mẹ chăm chăm xách đồ đến College Station, so với trường mẹ đang học là một trời một vực, hẳn sẽ không có chuyến đi vòng quanh nước Mỹ, không có “Get Lost. Be Found.” Nếu mùa đông năm ngoái cô Zi không làm mẹ đau tim bằng thông báo, “Tao không đi với mày được.” 1 tháng trước ngày khởi hành, hẳn mẹ sẽ không gặp ba con.

Nói chung mọi thứ xảy ra đều có ý nghĩa riêng của nó.

Trong những lúc tăm tối nhất cuộc đời, trong những lúc không biết phải đi về hướng nào, con hãy ngồi xuống và hít một hơi thật sâu, hãy bỏ hết ngoài tai những lời vo ve bàn tán của thiên hạ. Mẹ biết những điều này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng nó đúng con à. Ít ra nó đúng với mẹ. Sau đó hãy đứng dậy và bước đi. Bước về hướng nào cũng được. Con có thể không nghe được bản năng của con nói gì và cảm thấy không vững dạ chút nào, nhưng mỗi bước chân của con đã được cả vũ trụ sắp đặt để đưa con đến nơi được định sẵn.

Con bé bỏng của mẹ, con sẽ đến được nơi con cần đến, gặp được người con cần gặp, làm những việc con cần làm. Con sẽ vấp ngã, sẽ đi vòng quanh, sẽ mất phương hướng, nhưng sẽ có một ngôi sao dẫn đường cho con. Ngôi sao mà khi gọi tên, con phải nói một câu rất dài, “Who I really am and who I passionately want to be.”

Đầu năm 2014, mẹ chúc con sẽ đủ khả năng và can đảm để trở thành người con mong muốn.

Bye, kiddos!

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép Viet

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: