1. Không tranh cãi với người đấu tranh vì chính nghĩa. Nếu họ đúng, bây giờ mình cãi, sau này vỡ lẽ ra thì thẹn lắm. Nếu họ sai mà không biết đang sai, kệ họ, chính nghĩa bịt tai họ rồi, có gào họ cũng không nghe. Nếu họ biết đang sai nhưng vẫn oang oang vì chính nghĩa, tránh xa là tốt nhất, hẳn có mục đích gì đó không nên dây vào.
Mỗi người có một lý tưởng riêng, một khung chuẩn đạo đức và văn hoá riêng. Cá nhân tôi nghĩ bạn chỉ có thể chứng minh bạn đúng vì thế này thế kia, số liệu bằng chứng. Chứ nếu bạn đại diện cho chính nghĩa để phát ngôn thì đó chỉ là thứ utopia trong não của bạn.
2. Những ai học PR, hoặc phải quản lý một page Facebook nào đó cho khách hàng, nên có thêm một page dành riêng cho mình, cho sở thích của mình, chỉ post những gì mình thích, không post những cái độc giả hám chuộng.
Nhờ thế bạn học được cách quảng cáo dựa vào thị hiếu và quảng cáo dựa vào sở thích riêng của bản thân. Cái đầu tốt cho kinh nghiệm, cái sau tốt cho thần kinh.
3. Những người nói “Pray for Paris” và những người hỏi “Sao lâu nay không pray cho Nhật, cho Mexico, cho Haiti?” mấy người đó lội trên cùng một dòng sông. Xuôi hay ngược dòng thì chân cũng nhúng vào một chất nước như nhau. Cũng hiếm có ai xuôi được ra biển hay ngược về thượng nguồn, nói nôm na là chẳng mấy ai làm được gì đâu, không cần phải sợ hay tranh cãi với phe đối lập.
4. “Chỉ bọn chẳng có cái đếch gì để nói mới hay cổ suý sự thâm trầm.” (lời của anh Trịnh Hữu Tuệ – một người mình theo dõi qua Facebook vì… hiếm khi đồng tình với anh nhưng lại thấy có nhiều điều thú vị để học)
Giữa “thâm trầm” và “cổ suý sự thâm trầm” hẳn là khác nhau. Người thâm trầm thường không quan tâm thằng bên cạnh có thâm trầm hay không
5. Thế giới vốn đẹp. Thế giới vốn đẹp. Thế giới vốn đẹp.
P/s: tranh minh hoạ là bức tranh của Mondrian trưng bày ở bảo tàng Kimbell. Đến giờ vẫn không biết nó đẹp chỗ nào. Nhưng chưa (và có lẽ sẽ không bao giờ) đủ bằng chứng để nói nó vô nghĩa.
Nên tốt nhất là im lặng.
#team_thâm_trầm
” Người thâm trầm thường không quan tâm thằng bên cạnh có thâm trầm hay không”
Thường khi đã dạt vào dòng suy tưởng riêng thì trời đất xung quanh còn chẳng màng, nói gì đến thằng bên cạnh 😀
Reblogged this on tometothesky.
Love this pots. Thank you 🙂
mình thích Mondrian 😀