Skip to content →

Problem Solved

Vậy là mối băn khoăn bao năm qua đã được giải quyết. Gần đây mình nghe tin quán cafe thời thơ ấu của kình sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Vĩnh viễn nhé. Thậm chí nếu có chạy ngang qua mình cũng không thể nhìn thấy nó nữa. Chủ mới sẽ thay tên quán và sơn sửa lại. Yeah, like you could make it better, you bastard! Damn it!

Mình nghe tin mà chẳng buồn. Mình hoang mang, hoang mang như đứa trẻ không nhớ được ngày sinh nhật của nó.  Đường Ba Đình không có Davie khôg còn là đường Ba Đình cây xanh rợp bóng. Tuổi thơ chết theo từng ngày lá rụng.

Hồi xưa mình cũng hay ngồi cafe ở góc ngã tư Lê Lợi. Sau này hết duyên không ngồi nữa. Lúc về Việt Nam có đi ngang qua, quán không còn, chẳng biết cô chú chủ quán còn hay mất. Cô chú lúc xưa cũng già rồi. Cô pha cafe không ngon, nhưng nhìn cảnh hai vợ chồng lúi cúi cùng bán cafe, thấy thương.

Mình hoang mang nên vào nói chuyện đôi lời với người bạn thân, hỏi nó một câu mà mấy năm nay không dám:

“Sao không bao giờ mi like post nào của tao?”

Câu đấy rõ là trẻ con.  Nhưng tính mình nó vậy. 1 like của mẹ, của bé Nhi, của ba, của Gấu cũng tính là có; mà trăm chục like của người khác cũng coi như không. Cắn đắn bao lâu nay sao bạn không còn quan tâm tới mình. Nhưng làm sao trách bạn được… Dè đâu bạn nói:

“Ta cũng có đọc, nhưng rồi ko biết comment chi. Like thì thấy khách sáo quá. Nên thôi luôn.”

Có vậy thôi mà lòng nhẹ hẳn đi, bao năm gỡ hết trong một buổi chiều. Sau đấy hai đứa lại không có gì để nói với nhau, nhưng mình đã hết ray rứt.

Problem solved, nhẹ như một làn gió thoáng qua nhanh.

Davie.

Em, bạn, anh, người yêu, người xưa; thiệt tôi không biết gọi Davie bằng danh xưng nào, nên cứ gọi là người vậy. Người đi, lại mang theo một mảnh tuổi thơ của tôi đi rồi. Giờ người chỉ còn trong ký ức, mà ký ức của tôi lại mau phai mờ. Tôi về ngang đường Ba Đình biết nhìn vào đâu, biết tìm nơi nào?

Người bảo tôi phải làm sao?  Từng chiếc lá cứ rụng, tuổi thơ rồi đến cả tuổi trẻ cũng tan mờ.

Problem unsolved.

 

 

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký Viet

Comments

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: