(Nguồn: http://www.panoramio.com/photo/40234615)
Chuyện là thế này.
Tôi mở file ra định dịch thì Torrent báo vừa load xong tập 24 How I Met Your Mother. Thế là phải xem phim trước. Xem xong phim thì tôi thấy mệt trong người nên đi tắm. Lúc tắm thì hay nghe nhạc, lần này lại nghe playlist nhạc Trịnh. Tắm xong, tôi tự nhủ nhất định sẽ dịch tiếp, đến tối còn họp conference với các anh chị, rồi tranh thủ viết nốt truyện “My Scattered Youth.” Nhưng là do cái playlist. Nó không để tôi yên, nó tự động chơi bài “Một ngày như mọi ngày“. Giọng của Trịnh không liêu trai, róc rách như giọng Khánh Ly; mà cứ nhẩn nha thả từng chữ, vừa gọn vừa trầm.
Đã nghe “Một ngày như mọi ngày” thì rất khó để dịch, bởi lẽ hôm qua, hôm kia, hôm trước hôm kia; tôi đã làm chuyện đó gần như cả ngày. Không, tôi thích chuyện này lắm. Chỉ là bài hát khiến tôi không-muốn làm việc đó trong vòng từ đây cho đến tối. Tối nay phải khác.
Nhưng có lẽ chẳng có gì khác.
“Một ngày như mọi ngày
Đi về một mình tôi”
Nghe bài này đến lần thứ hai thì sẽ thấy đời mình như một áng mây trôi. Đến lần thứ ba thì sẽ thấy xác thân phàm trần hơi nặng. Đến lần thứ tư thì muốn có người, hú hí làm những chuyện bình thường vớ vẩn còn hơi chiều tối nào cũng ngồi nghe nhạc Trịnh một mình. Đến lần thứ năm thì phải đổi bài, không thể nghe một bài hát năm lần liên tiếp, vì như thế là đang giết chết bài hát trong đầu mình.
Lần thứ sáu có thể ở một nơi nào đó, một lúc nào đó mãi sau này, vô tình nghe lại và ngẩn ngơ nhận ra, bao nhiêu thời gian trôi qua mà ta vẫn “một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối”, giống hệt như lần đầu tiên ta có duyên nghe bài này. Một minh chứng huyền diệu cho những ngày lặp đi lặp lại, những quãng đời không chịu đổi thay.
“Mãi một đời về không”
6 Comments