Skip to content →

Viết cho hai người.

Hôm nay anh về, chúng tôi nói chuyện. Nhiều câu hỏi được trả lời, nhiều câu hỏi khác được đặt ra. Chuyến đi Cali có vẻ thú vị.

Anh, đừng buồn vì ngày dài tháng rộng còn mênh mang trước mắt, rồi cũng sẽ tìm thấy con đường thôi mà.

Mẹ, con đoán chắc mẹ có đọc những dòng này. Mẹ hay hỏi con chuyện của con với ảnh. Con ít trả lời không phải vì ngại, mà vì không biết kể như thế nào. Tính con không quen tâm sự những chuyện tình cảm, ngay cả bạn bè xung quanh cũng ít biết. Con viết thường xuyên cũng là để mẹ đọc, mẹ hiểu cho con. Nhà mình rất “xì-tin”, ông ngoại cũng có facebook rồi. Từ giờ con có thể để mọi người biết về con nhiều hơn mà không cần “kể lể.” Nói chuyện với mẹ, với Măng trên facebook rất vui. Mẹ cứ update để con biết chuyện ở nhà nhiều hơn nghe. Đừng kể chuyện ma nhiều quá, đọc sợ lắm mẹ ơi.

Con với ảnh vẫn vậy à, vẫn đang “tìm hiểu.” Chắc sẽ còn tìm hiểu dài dài, tìm hoài chắc cũng không hiểu hết. Đường trải ra tới đâu thì mình cứ đi tới đó; con không nóng ruột, mẹ cũng đừng suy diễn nhiều làm chi cho mệt đầu. Cứ biết con gái của mẹ không ế là được rồi, ha.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Uncategorized

Comments

  1. Lâm Nguyễn Lâm Nguyễn

    Mẹ cứ thấy mông lung răng đâu. Đường trải ra tới đâu thì mình đi tới đó nhưng cứ đi song song hoài mà không gặp nhau một lần thì làm sao mà biết đâu là đích đến

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: