Skip to content →

Đàn ông Thiên Bình – Phụ nữ Bảo Bình (1)

Tên cô ấy không hẳn là Debra, nhưng hãy gọi cô là Debra. Tên của anh cũng chả phải Steve, nhưng cứ gọi anh là Steve. Những cái tên có thể chỉ là hư cấu, nhưng tôi dám chắc với bạn rằng người đàn ông và người phụ nữ này có thật, đang còn sống, đang còn thở. Cung mặt trời của họ hợp thành một góc tù. Debra là cô tiểu thư xách nước nhỏ, cột tóc đuôi ngựa, nhí nhảnh kiểu trẻ con và nữ tính (Ha!), thế mà có những lúc cô được hành tinh nam tính Thiên Vương lãnh đạo triệt để. Steve là một anh chàng Thiên Bình được thần Vệ nữ quản chiếu, mà về mặt thông minh và thiên tài cũng một chín một mười với cô Bảo Bình kia. Có những lúc anh dịu dàng, đằm thắm và tử tế; lúc khác lại vô cùng xấu tính và tàn nhẫn, tùy thuộc vào việc dạo gần đây cô có hay đập phá Cán cân tinh xảo của anh khỏi trạng thái cân bằng, bằng cây búa tạ hình thành từ thói cư xử Thiên vương tinh bất-khả-đoán hay không. Hai người họ đều đang lấy bằng M.D. và Ph.D. với mục đích chung là trở thành những nhà khoa học nghiên cứu y học cứu giúp nhân loại – và phụ nữ. Nghe giống như là vợ chồng Marie Curie của nước Mỹ vậy. Có thấy lạ khi mà người ta cứ bảo “vợ chồng Marie Curie”, mà không phải “vợ chồng Peter Curie” không? Bài học là đấy. Có lẽ không quan trọng chuyện chú ngựa nào được mang vòng hoa, miễn sao cỗ xe cứ đến đích là được.

Chúng ta sẽ dùng mối quan hệ của Steve và Debra như gương điển hình cho đàn ông Thiên Bình và phụ nữ Bảo Bình trong vài đoạn. Tốt, các bạn đang nhìn vào gương đấy chứ? Nhìn kỹ vào.

Anh ấy hay dao động. Anh không thể quyết được là nên cưới cô, sống với cô, mặc xác cô hay bỏ đi. Cô ấy thì chả lo những chuyện đó. Cô biết chắc mình muốn gì, và tinh thần vững như thạch vậy. Vào mỗi chủ nhật, cô muốn cưới anh. Đến thứ ba, cô khá chắc là họ chỉ sống chung đến khi nào họ nhận bằng. Vào những ngày thứ năm ảnh-hưởng-bão-Thiên-vương, cô thích anh mặc kệ cô hơn, thể hiện đau đớn qua việc cô ngắt điện thoại và lắp khóa hai vòng. Đến những ngày thứ bảy ảm đạm, sấm chớp Thiên vương đùng đùng, cô ước tha thiết là anh bỏ cô mà đi, một mong muốn mà cô truyền đạt rõ ràng thông qua việc ném toàn bộ quần áo của anh qua cửa sổ phòng ngủ, ném luôn cả đồng hồ đeo tay – vật mà dường như kém may mắn để sống sót sau cú rơi;ném luôn cả giấy tờ học thuật của anh, dĩ nhiên là chúng sẽ bay tứ tung trong tuyết và đá, nhàu nhĩ thảm hại và do đó phải đánh máy lại từ đầu. Nhưng chớ có ai buộc tội cô là vô tâm nhé. Vì cũng vào những ngày Thứ bảy thê lương đó, cô cắt vụn những luận án của mình, thứ mà cô đã phải lao động đầu óc đến hàng giờ mệt mỏi, rầu rĩ xả mớ giấy trong toilet, tuyên bố ầm ĩ là cô đã quyết định bắt xe đi nhờ đến Châu Âu và tham gia một nhóm gypsy, ai thèm mấy cái bằng y học cũ rích ngột ngạt chứ?

Anh cũng chẳng chịu bị để lại một mình, và thay vì vui vẻ khi cô đang ở trong tâm trạng hòa giải, mời anh đến nhà để ăn lasagna tự nấu, anh lại cứ khăng khăng muốn biết tên của gã gypsy đã dụ dỗ cô đến châu Âu. Anh cứ muốn đào nó lên. Cô bịa ra ngay một cái tên từ trí tưởng tượng phong phú của mình. Anh giận dữ bỏ đi, không hề ăn đến một miếng dù cô đã dành cả ngày để nấu cho anh.

Rồi cũng đến lúc anh quyết định là họ không nên gặp nhau nữa. Anh gói ghém con chó và kính hiển vi và mớ giá đậu nành, bỏ cô đi mãi mãi, đi xa thật xa cùng một người bạn đến một thành phố khác, đổi số điện thoại. Cô nhanh chóng xác định được địa chỉ và số mới của anh. (Tôi đã nói mấy bạn Bảo Bình là thám tử bẩm sinh mà.) Sau đó vài tháng, anh lại mang hoa và thơ thẩn và khỉ nhồi bông đến cho cô – đưa cô đi ăn tối dưới ánh nến hai lần một tuần. Rồi cũng không lâu sau đó, anh quay lại với con chó, kính hiển vi, giá đậu nành, thêm ba thằng bạn (để bảo vệ anh). Đêm đầu tiên, các chàng thất bại thảm hại. Sau một lúc chè chén say sưa bất kể sự thật là anh đã biến ngôi nhà hạnh phúc của họ thành nhà trọ, anh và ba gã bạn lăn ra ngủ trên mặt sàn bừa bộn, khóa cửa cẩn thận. Anh muốn khóa ngăn cô vào ư? Trong căn nhà mà cô trả nửa tiền thuê? Và anh nghĩ là anh ổn? Cô chả phải là một nhà khoa học ngu ngơ ngây thơ đâu.

Mãi đến 3 giờ sáng lục đục quanh bồn rửa chén, nhưng cuối cùng cô cũng chuẩn bị xong một hợp chất hóa học với thành phần cơ bản là ammonia, đựng trong vài ống thí nghiệm, rồi cô cẩn thận đổ vào súng phun (vâng, chuyện này xảy ra rồi), sau đó cô dùng súng bắn phun vào hang ổ thông qua khe cửa, mà cô cũng không quên khóa cửa từ phía ngoài. May mắn là cái hang này có cửa sổ nên bốn bạn trai cũng thoát ra khỏi mớ mùi hương xộc thẳng vào giấc ngủ của họ. Thoạt đầu họ nghĩ là UFO tấn công (dễ nhìn nhầm Bảo Bình thành quái vật liên hành tinh lắm.) Dĩ nhiên khi họ leo ra khỏi cửa sổ, họ đi qua một cơ số hỗn mang quần áo và đồng hồ của anh Thiên bình, vẫn còn vung vãi khắp sân, rồi đợi anh. Dễ hình dung ra là cả hai người họ đều đến lớp trễ vào hôm ấy.

Bây giờ, tôi biết là bạn sẽ không tin (trừ khi bạn là nam Thiên Bình hoặc nữ Bảo Bình), nhưng Debra và Steve đã hôn nhau và tận hưởng vài tuần sau sự kiện UFO đó, lần cuối tôi nghe thì họ đang hân hoan cùng học giải phẫu và hóa sinh.

Họ yêu nhau, bạn thấy đó. Họ cần nhau. Vì chẳng ai có thể chữa lành trái tim của cô dịu dàng như chàng Thiên Bình, với nụ cười tỏa nắng – và cũng không ai sẽ yêu anh ta, với tất cả những khuyết điểm của chàng, một cách quyết liệt, thủy chung và chân thành như cô tiểu thư xách nước dễ bay hơi của anh – hiển nhiên là cũng chẳng có ai trên đời ngoài họ có thể tôn trọng về mặt trí tuệ nhiều như họ dành cho nhau.

Khi cô không chơi súng phun nước qua khe cửa dưới sàn, cô siêu thông minh, nũng nịu và thân thương, dịu dàng và đáng yêu như một chú cún nhỏ. Khi anh không lạnh lùng, cáu kỉnh và nhẫn tâm, anh sẽ dịu dàng, hài hước, khéo léo, và vô cùng đáng yêu. Và họ sẽ nấu lasagna ở nhà. Và sự thật, anh là người đàn ông duy nhất từng nói “Anh yêu em” với tất cả những giọt nước mắt chân thành, anh cũng là người nửa đêm nâng niu đeo vào tay chiếc đồng hồ đã nát vụn, kim thì chết đứng, vì đó là món quà cô đã tặng anh.

Mỗi lần có chiến sự với anh Thiên Bình, cô Bảo Bình lại gọi cho tôi vào lúc sáng sớm, khóc như mưa mà nói những lời xúc động: “Ảnh đã nói ảnh là bạn của em mà. Bạn bè thì phải hiểu nhau chứ, đúng không? Em không có quan tâm đến mấy thứ khác, nhưng ảnh đã nói ảnh là bạn của em.”

Bảo Bình, bất kể nam hay nữ, đều coi trọng giá trị của tình bạn. Bạn có thể cư xử như thế bạn là người yêu hoặc vợ chồng, nhưng tình bạn phải được nuôi dưỡng như một nguyên tắc bất biến. Có một số điều hiển nhiên mà bạn bè sẽ làm. Và có một số điều khác sẽ không. Bạn bè không được nói về bạn với người khác, trừ phi là đang khen. Bạn bè không được phá vỡ lời hứa. Bạn bè chấp nhận tất cả những lỗi lầm của bạn. Bạn bè không bao giờ phản bội – và bạn bè sẽ có mặt khi bạn cần. Bảo Bình hiếm khi nhận ra định nghĩa về tình bạn và tình yêu thật sự của họ có thể hoán đổi cho nhau. Tiểu thư xách nước không bao giờ đòi hỏi trong tình bạn nhiều hơn mức họ sẵn sàng cho đi. Điều khác nhau duy nhất trong những lí tưởng của Thiên vương về tình bạn và tình yêu là tình yêu thì có thêm yếu tố giới tính xen vào, và trong Thời đại Bảo Bình, không dễ gì vẽ ra đường ngăn cách rõ ràng.

Anh chàng Thiên Bình hiển nhiên có một môi trường yên bình và hài hòa. Không có nó, kiểu gì anh cũng bị ốm trầm trọng về mặt thể xác, tinh thần, cảm xúc – hoặc cả ba. Đây là luật không thể phá vỡ liên quan đến các cung Kim tinh thống trị. Thế nên cô nàng Bảo Bình, nếu thực lòng yêu anh, sẽ chân thành cố gắng kiềm chế sự lập dị quái đản của mình (ngoại trừ những thứ kích thích và thách thức), nỗ lực vô cùng để mang đến sự tĩnh lặng thoải mái cho mối quan hệ của họ. Điều này chẳng dễ với Tiểu thư xách nước chút nào, bởi anh Thiên Bình sẽ khăng khăng khó tính tạo ra nhiều sự bất hài hòa bởi lúc nào anh cũng cố gắng quá sức để làm hài lòng mọi người, làm việc như điên hàng tháng trời cho đến khi anh gần như gục ngã, lo lắng về việc làm sao để mọi người thích anh và thích những người khác. Hoặc là anh sẽ ráng trở thành Henry Kissinger với tất cả bạn bè, vác tù và hàng tổng – hoặc anh sẽ từ bỏ việc cố gắng làm mọi thứ, đốt cháy ngọn nến sáng tạo của anh đến kiệt cùng, chứng minh cho thế giới thấy là, ít nhất, anh cũng đã làm hết sức – trong khi thế giới thậm chí chả biết là anh đang chạy vòng vòng để thỏa mãn nó.

Khi anh trở nên tuyệt vọng cùng cực, anh có thể sẽ chuyển sang uống rượu và tiệc tùng chè chén bét nhè, sau đó dằn vặt tội lỗi vì đã bỏ rơi người phụ nữ của mình, công việc, học hành, sức khỏe, và cứ thế. Đàn ông Thiên Bình làm nhiều mà chơi cũng nhiều. Họ sở hữu bản năng đúng đắn cho việc giải quyết mâu thuẫn bất đồng và vuốt cho trơn láng những chuyện rắc rối. Nhưng họ dường như không thể có sở trường hòa hợp chính nội tâm và cơ thể của mình, mang lại cân bằng cho chúng. Sẽ có thời gian dài anh nhìn giống như đã 60 tuổi, không hề nghỉ ngơi lấy 1 phút, sau đó anh sẽ nằm một đống ra giường, và nằm rất là lâu. Cô Bảo Bình yêu anh sẽ sợ là anh đã rơi vào hôn mê sâu hoặc bị một cú tấn công hiểm nghèo từ một căn bệnh nào đó lúc ngủ. Anh chỉ đang nghỉ ngơi thôi. Là vậy đó, đang nghỉ ngơi. Để anh ấy yên, và anh ấy sẽ quay trở lại là chính mình, một khi đã phục hồi năng lượng và tái sinh tinh thần. Nếu bạn muốn đi cùng anh, hãy chơi nhạc cho anh nghe, đọc khẽ cho anh, giữ cho phòng anh gọn gàng, ngăn nắp, sáng sủa và vui tươi, với thật nhiều không khí trong lành – đừng thảo luận thứ gì tiêu cực. Đây không phải thời gian để thuyết phục anh đồng ý với bạn, khi anh chàng tội nghiệp này đang nằm sõng ra đó. Có nhiều cách nhẹ nhàng để làm anh dịu lại trong quãng thời gian tĩnh lặng này. Những cách của Vệ nữ.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Translations

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: