Skip to content →

Đẹp

Có những ngày nắng đẹp, như hôm nay chẳng hạn, tôi thường đi bộ rất chậm. Đi dưới ánh nắng vàng ươm như mật tuôn rực rỡ tràn trề trên những tán cây trổ hoa, trên mái nhà, trên tường kính, tai nhét earphone nghe dăm ba bài rock nhẹ nhàng nào đó. Cứ đi như thế và khi thấy bóng một người vội vã vụt qua, tôi lại thầm nghĩ, “Trời ạ, đi nhanh làm chi vậy? Hôm nay đẹp quá mà. Này bạn gì ơi, bạn không thấy hôm nay đẹp thế nào à?”

Nhưng tôi không nói, dĩ nhiên. Tôi cũng chẳng thể hiện một tí biểu hiện cảm xúc nào trên mặt cả. Tôi chỉ ngước mặt lên nhìn theo họ một thoáng rồi lại thôi, lại quay trở về với những bài rock nhẹ nhàng quen thuộc.

Thế nên giờ tôi sẽ viết một ít về chủ đề cũ rích mà tôi đã nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần: mặt nạ. Cái lớp mặt nạ chúng ta phủ lên mặt. Nó được cấu thành từ những định kiến xã hội, từ sự an toàn mốc meo, từ sự lười thể hiện cảm xúc (vâng, đôi khi chúng ta lười nở một nụ cười, dù thật nhẹ; và đôi khi để một giọt nước mắt rơi ra cũng đòi hỏi không ít thành công lực.) Chúng ta cứ thế ngậm miệng nuốt trọn những ngổn ngang cảm xúc của chúng ta ngay trước khi chúng được thành hình. Thiệt là nặng lòng đó mà.

Nói chung hôm nay nắng đẹp trời đẹp, trai đẹp lại lượn nhan nhản trong trường. Tôi yêu gì đâu những anh cao cao mặc quần khaki đi giày Tom’s, với cả t-shirt tay dài. Hình như từ dạo bắt đầu nghe country thì chuyển gout như thế; chứ trước đây tôi vẫn hay ấn tượng với những anh mặc jean rách tank top hơn. Nhưng nói gì thì gì, trai đẹp mặc sao cũng đẹp. Buồn nhất là mỗi lần nhìn thấy những anh rõ là dáng đẹp mà ăn mặc vớ vẩn. Lúc đó chỉ ước được làm bạn gái mấy ảnh rồi dẫn mấy ảnh đi mua đồ. Tôi bảo đảm là kể cả mua đồ trong Wal Mart thì cũng vẫn đẹp hơn hẳn. Tôi là tôi rất ghét những vẻ đẹp bị bỏ phí không biết tận dụng. Và tôi thật lòng chân thành muốn góp phần cứu rỗi thế giới bằng cái đẹp, đúng như những gì Dostoyevsky đã rao giảng. (1)

Tôi cũng yêu cả những thứ nhẹ nhàng dễ thương, như mấy bài hát country của anh Blake vậy đó. Bao nhiêu lần tôi tung tăng hớn hở lắc lư điên cuồng trong xe theo những câu trong bài Honey Bee của ảnh

Nếu em chịu làm Louisiana của anh

Anh sẽ là Mississipi của em

Nếu em là Loretta Bé Nhỏ của anh

Ừ thì anh sẽ là Conway Twitty vậy

Em sẽ là thỏi đường, bé à

Và anh sẽ là trà đá ngọt ngào

Hay em sẽ là bông hoa Làm Mật (2) của anh nhé

Và rồi anh sẽ là chú ong mật của em

Dễ thương chịu nổi không cơ chứ? Cái kiểu em là cái này của anh và anh sẽ là cái kia, nó cứ đáng yêu tròn trịa thế nào. Tôi thích những thứ tròn trịa và cute. Hôm nay xem The Voice, phát hiện ra vợ anh Blake cũng là một ca sĩ country nổi tiếng, Miranda Lambert; tự dưng thấy ngơ ngẩn gì đâu. Tôi nhớ đến câu chuyện cổ tích của Andersen, “Người nào, vật nào, chỗ nấy.” Tôi nhớ lại một lần khùng điên gào rú ầm ĩ với Vân Anh. “Em muốn có một tình yêu vĩ đại; một tình yêu giữa phóng viên vĩ đại và nhiếp ảnh gia thời sự vĩ đại; giữa band manager tài giỏi và drummer thiên tài.”

Vân Anh cười bảo rằng hóa ra tình yêu vĩ đại trong định nghĩa của tôi là như vậy sao. Ừ, thì nó là vậy đó. Tôi không nghĩ nhiều lắm về những điều lãng mạn như bữa ăn tối dưới ánh trăng, hay hoa hồng thiệt bự; tôi bị bệnh thần tượng hóa những điều điên khùng như cùng nhau bước đi trên một con đường và hướng đến một mục tiêu. “… chị à, thậm chí tình yêu vĩ đại giữa một triệu phú và một phụ nữ ở nhà nội trợ, em cũng chịu.”

Thế là Vân Anh nói với tôi, “Để tìm được nhiếp ảnh gia vĩ đại, trước hết em phải trở thành phóng viên vĩ đại đã.”

Nhìn lại bản thân tôi hiện giờ, và cái vũng lầy đặc sệt đang dính bết vào người tôi hiện giờ, tôi chẳng thấy bao nhiêu hy vọng.

Và tất cả những mớ yêu đương trai gái tôi vừa lảm nhảm phía trên cũng không hẳn là về yêu đương. Tôi tự tin rằng tôi đang nói về một điều gì cao hơn và xa hơn, về con người với những khoảng trống luôn mong được khỏa lấp, những chiếc mặt nạ cần ai đó gỡ ra; về những kẻ mải miết đi tìm cho mình sự hoàn hảo dù biết rằng không bao giờ có được, có lúc mệt mỏi, có lúc chán nản, có lúc đau khổ, có lúc ngơ ngẩn. Họ không dừng lại, vì họ hiểu rằng ngày họ hết niềm tin và dừng tìm kiếm sự hoàn hảo; ngày đó họ chết. Cái chết của người thất lạc một niềm tin lãng mạn; để rồi tái sinh thành một kẻ bất tử – tồn tại chỉ để tồn tại, tồn tại dai dẳng mải miết vì không còn lí do gì để chết cõi lòng nữa. Từng phân vuông trong cuộc sống của họ bám chặt lấy những gì thực tế nhất, mọc rễ, xám xịt. Đôi khi tôi cứ tự hỏi, có bao giờ họ dành vài phút ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Mà vui lắm, xung quanh tôi hiện giờ có rất nhiều sinh vật bất tử như thế. Và đôi khi tôi thầm ước mình được bình yên như họ.

Nói gì thì nói, dạo này có vẻ tinh thần của tôi lại chuyển từ rock sang country, cái kiểu dễ thương tưng tửng của ấy. Mặc dù có một sự đáng buồn là tôi vừa bị một anh country mắt nâu tóc sáng màu cho rơi, nhưng mà nhạc country thì vẫn cứ dễ thưong vậy. Thôi, tận hưởng tí country nào

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=T3phscjgc_A]

Và tất cả những cậu trai tồi đang đứng trong góc tối

Tất cả những cô gái ngoan ở nhà với trái tim vỡ tan rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Chú thích:

(1) “Beauty will save the world” (Dostoevsky)

(2) Nguyên văn: honeysuckle – hoa kim ngân

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: