Skip to content →

“Deeply I love only life.”

Gần Valentine rồi. Và tôi lại nghĩ mình có bổn phận phải viết gì đó để lại cho chúng sanh trẻ tuổi. Ban đầu tôi định viết về đạo Phật, trả lời một số câu hỏi tôi hay gặp; những câu ngày xưa tôi cũng từng tự hỏi, tự đi tìm câu trả lời, và rồi tự an ủi mình với 1 số lý lẽ nào đó. Nhưng thôi, ngày nào đó ai hỏi tôi sẽ trả lời 🙂 Và ngày nào đó có duyên; tôi hỏi sẽ gặp được người trả lời cho tôi. Thế nên bây giờ tôi sẽ viết về tình yêu vậy.

Tối hôm qua Duy nói với tôi, em không biết ước mơ của mình là gì. Tôi cứ liên tục “Wtf?” “Wtf?” “Wtf?”. Em nói em chỉ muốn học tiếng Mỹ thật giỏi, và sau đó thì… “nothing.” Em dùng từ “nothing.” Tôi cứ ráng hỏi loanh quanh, đặt câu hỏi với những từ ngữ, cấu trúc ngữ pháp khác nhau; thầm mong rằng sẽ có chút ánh sáng gì đó lóe lên trong đầu em.

-Em thích cái gì?

-Có điều gì để em nghĩ đến không?

-Em có yêu cái gì không?

Nhưng em chỉ trả lời nothing. Tôi rùng mình nhớ lại bản thân 1 năm trước ở Washington. Duy là hình ảnh của tôi lúc đó. Có mục tiêu nhưng không có ước mơ. Không biết đạt đến mục tiêu để làm gì. Không còn bất kỳ hứng khởi nào cho cuộc sống. Nếu là những người khác; họ sẽ vượt qua được. Còn với 1 số người; điều đó không khác gì cái chết lâm sàng của tâm hồn. Đến tận bây giờ, đôi khi iPod shuffle một vài bài hát tôi hay nghe trong thời gian đó; tôi vẫn không thể kiềm chế buột miệng chửi thề.

Mà thôi, nói gì những điều xám xịt trong cuộc đời. Những gì tôi đã đi qua; tôi nghĩ rằng Duy cũng sẽ trải nghiệm. Em vẫn còn thời gian. Em mới có 20 tuổi; và thế giới này thật đẹp để ngừng yêu. Và trái đất 4 tỉ 6 năm tuổi này sẽ còn tiếp tục đợi tất cả chúng ta yêu cho hết mọi ngóc ngách nhân sinh; tôi tin như thế.

Tôi nhớ đến “Những bông hoa trên tầng áp mái”, với lời văn mà tôi vẫn dùng để trích trong những lúc chán chường mỏi mệt nhất, “Không phải tình yêu mà là tiền bạc chi phối thế gian này.” Hình như ít ai đọc truyện này. Gõ lạch cạch vào Google nguyên văn từng chữ, có dấu ngoặc kép, kết quả duy nhất hiện ra lại là comment của chính tôi; 4 năm trước, trên blog của người yêu cũ (lúc đó là người yêu hiện tại) Tôi ít nhiều nhớ đến anh. Anh; và những mối tình sau đó; dần dần hình thành trong tôi một thói quen xấu: yêu có tiêu chí. Tôi dứt khoát ra đi cũng vì thấy hai đứa không có tương lai. Người yêu kế tiếp thì tương lai quá rực rỡ mà tôi chẳng hề nhận ra tính cách của anh không hề “có tương lai” với bản tính của tôi. Rồi những người yêu kế tiếp nữa,…

Nói lung tung về chủ đề yêu đương trai gái tiêu chí này nọ thế thôi; tôi nhận ra tất cả còn lại trong tôi chỉ là kỷ niệm đẹp. Gặp được nhau trong đời đã là một duyên lành; tôi chẳng có lí do nào để làm mối duyên đó kém sắc đi. Và chỉ thế thôi; tôi muốn cảm ơn ba mẹ đã sinh ra tôi như thế này; sinh ra tôi với tình yêu bất tận dành cho cuộc đời vốn không hoàn hảo; dành cho những người tình vốn chưa bao giờ là hoàng tử. Tôi yêu những mối duyên lành gặp nhau; vì tôi cũng không phải là công chúa. Tôi có lẽ muốn trở thành một cô gái ăn mày đi xin tình yêu của loài người.

Tôi yêu nhạc Trịnh và nhạc Rock, tôi yêu những bài hát thập kỷ 80 và những bài nhạc đang nóng trên radio; tôi yêu bình minh và hoàng hôn; mặt trăng và mặt trời. Đã có thời tôi không yêu lúa, không yêu đồng xanh vì tôi căm ghét thứ tình yêu gượng gạo bị sách giáo khoa mớm vào đầu. Tôi lập luận rằng: chẳng thể nào yêu được thứ mình không gắn bó, không nhìn thấy mỗi ngày. Nhưng bây giờ tôi đã có thể yêu cả lúa. Trong những giấc mơ chập chờn về Việt Nam; không chỉ có cafe đẹp bên sông Hàn mà có cả những vạt lúa xanh mướt trên đường về quê nội. Và như trong một bài viết trước đây của tôi; tôi yêu Cà Mau và Sài Gòn; nơi đầu tiên máy bay bay vào và sân bay Việt Nam đầu tiên đón tôi về; tôi sẽ yêu Hà Nội vì giọng Tuấn Hưng; yêu Sapa những ngày nhỏ xíu tôi leo lên Cổng trời, yêu hết 64 tỉnh thành nước tôi. Và ngày nào đó tu thành chánh quả; tôi sẽ không ngại ngần mà ôm cả quả địa cầu này vào lòng, để rồi gào lên câu nói của Nietzsche – nhà triết học yêu thích của tôi – “Chân thành mà nói, ta chỉ yêu mỗi cuộc đời này.” (1)

Nhưng yêu không dễ. Chưa bao giờ dễ và sẽ không bao giờ dễ.

Chán vạn thứ tôi ghét vẫn còn. Chán vạn người tôi nản cũng thế (lạy trời, chưa có ai ra đi cả. Tôi nghĩ đó là may mắn cho tôi. Biết một sinh linh mình dành tình cảm cho, dù ghét hay thương; đã biết mất là một điều không dễ chịu. Cảm giác như mọi thứ đều có thể tan thành không khí, thậm chí ảo hơn cả không khí; kinh khủng.) Và mỗi lần đứng trước những điều tôi ghét: thằng cha giành chỗ trong parking với tôi, con mẹ khách hàng khó ưa, đám tóc quét hoài không sạch, băng đóng trên cửa xe mỗi sáng, … tất thảy những điều Phật dạy bay biến đi đâu mất; để trơ lại một con bé vì được dạy dỗ tốt nên mới không bật miệng nói ra những từ dơ bẩn nhất (nhưng cũng sảng khoái nhất) trong ngôn ngữ loài người.

Yêu là khó; tu cũng thật khó. Và với tôi; yêu chính là tu tập. Xin nói là tôi chẳng hề tuyên truyền gì cho Phật giáo ở đây cả. Tôi có một vị Tối cao riêng của mình, ổng không phải là Đức Phật. Và Đức Phật mà tôi hâm mộ kia sẽ hiểu cho tôi; vì chính ngài đã nói rằng, “Ta chỉ cho các ngươi con đường mà ta đã đi. Đó chỉ là một trong số nhiều những con đường khác nhau” (đại ý là thế.) Và tôi cứ hiểu theo cách của tôi, của một “Phật chưa thành”, chánh quả là khi lãnh ngộ được thế cân bằng của cuộc sống, của tự nhiên, của vũ trụ, của TẤT CẢ. Tương tự như thế là yêu; khi yêu được hết thảy mọi điều; sẽ thấy mọi điều đều như nhau.

Nhưng, bạn à, trước khi yêu phải là hiểu. Phật nói không hiểu thì không thể yêu thương sâu sắc, yêu thương đích thực; vì hiểu chính là nền tảng của tình yêu. Còn Niết Bàn nào cao hơn khi ta hiểu được bản chất của vạn vật và rồi yêu được hết thảy (tôi nhớ mang máng Đức Chúa Jesus, Đấng Allah, và những Đấng khác cũng nói điều tương tự. Nếu nhớ sai xin bạn bỏ quá cho.)

Nói xa quá rồi, mệt hơi quá. Tóm lại là thế: yêu đi; yêu đúng nghĩa. Bạn nào không đồng ý chuyện “yêu” là “tu tập”; thì cứ chọn 1 trong 2. Tôi nghĩ rằng bạn thích chọn “yêu” hơn. Tôi hoàn toàn ủng hộ vì thế giới này cho đến bây giờ vẫn cần nhiều người yêu hơn thầy tu.

Những dòng cuối tôi viết cho Duy: cậu bé à; thế giới luôn có thời gian để chờ đợi tình yêu của cậu. Chỉ sợ cậu không có thời gian để yêu cho hết thế giới. Nhưng nói gì đi nữa,…

Đừng hết tin tưởng

Cứ vậy đi

Những con người dưới ánh đèn đường phố (2)

.

.

.

.

.

.

Chú thích:

(1): “Deeply I love only life.” (Nietzsche)

(2): “Don’t Stop Believing” (Journeys)

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép Viet

Comments

  1. “Không phải tình yêu khiến thế giới chao đảo, mà đó là tiền”

    câu trong bản dịch của nó là thế này 😀 , và google ra vô vàn kết quả (giống nhau nên filter lại còn 3)

    nhưng mình thích câu của Rio hơn : )

  2. Câu đó thực ra là : “Không phải tình yêu khiến thế giới chao đảo, mà đó là tiền”
    google ra vô vàn kết quả nhưng vì giống nhau nên filter lại thành 3 thôi 😀

    mà, mình thích câu của Rio hơn : )

  3. RHUM RHUM

    “Nhưng yêu không dễ. Chưa bao giờ dễ và sẽ không bao giờ dễ.”

  4. […] hả không hiểu lắm, đại ý là phản hồi bài viết trên wp của anh Chí và của Rio Share this:TwitterFacebookLike this:LikeOne blogger likes this […]

  5. “Yêu là khó; tu cũng thật khó. Và với tôi; yêu chính là tu tập. Xin nói là tôi chẳng hề tuyên truyền gì cho Phật giáo ở đây cả. Tôi có một vị Tối cao riêng của mình”

    Đồng ý với bạn 🙂 Mỗi tôn giáo nhiều người theo, mỗi một niềm tin cá nhân nhưng lớn lao, đều là một con đường hướng về Thượng đế, về Niết bàn, hay về một Đấng tối cao, đem con người lên cao hơn, trở nên giá trị hơn, đẹp hơn…

    Very nice to “meet” you – a human being who believes in the Life, or Love, whatever 🙂

  6. Hiếu Hiếu

    C”hán vạn thứ tôi ghét trên đời này. Chán vạn người tôi nản cũng vẫn còn trên đời này (lạy trời, chưa có ai ra đi cả. Tôi nghĩ đó là may mắn cho tôi. Biết một sinh linh mình dành tình cảm cho, dù ghét hay thương; đã biết mất là một điều không dễ chịu. ”
    Đọc đoạn này làm ta nhớ đến một câu nói trong phim: “Trái ngược với yêu không phải là ghét, mà là sự thờ ơ”. Ghét có nghĩa là còn quan tâm

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: