Skip to content →

(Bắt đầu) tạm biệt 2017 lấp lánh của tôi

Ngày 01 tháng 12 năm 2017

Cách đây vài năm trở về trước, tôi vẫn có thói quen viết thư đầu năm, tức là khai bút vào Tết ta. Bây giờ thì không còn như thế nữa. Tối hôm nay trong lúc đang chạy xe qua những con đường rộng rãi và đầy bụi của Sài Gòn, tôi nghĩ mình nên viết một lá thư cuối năm. Tôi tự hỏi vì đâu lại có sự thay đổi như thế? Có lẽ khi trẻ hơn, chúng ta đi qua một năm cũng thênh thang hơn. Chúng ta lao vào năm mới với tất cả những háo hức và dự định; vì thế mà có nhu cầu viết một lá thư mở đầu, dặn dò bản thân năm sau, nhắn nhủ những người thân người thương tứ xứ. Còn bây giờ đi qua một năm tuy nhanh nhưng lại khó. Ta vẫn bước qua ngưỡng chuyển mùa với những dự định hay mộng tưởng ấp ủ trong lòng đó thôi. Nhưng đôi mắt nay đã thoáng mờ nhìn thấy núi thác sông ghềnh ngay trước mặt. Tuy bản thân chưa mỏi mệt nhưng bảo là phơi phới như năm cũ thì cũng không hẳn.

Vậy cho nên hãy viết một lá thư tổng kết an vui trước đã. Chúng ta vất vả lắm mới đi hết một năm. Gấp gáp gì mà guồng chân đi tiếp.

Nơi chốn

Điều lớn lao nhất trong năm nay của tôi chắc chắc là về Việt Nam. Tính đến nay đã gần một năm rồi đấy. Tôi thay đổi nhiều nhưng không biết đấy có phải là trưởng thành hay không. Một năm qua, chưa có ngày nào tôi ngừng nhớ nước Mỹ và những người bạn ở đấy. Nhưng thôi đó là một câu chuyện khác, tôi đã kể nhiều và cũng nên kể ở một nơi khác. Tôi yêu quý Sài Gòn nhưng ở đây nhiều người và thiếu cây quá. Đấy lại là công thức hình thành nên một loại hình thiếu tự do mà trước đây tôi không hề biết đến. Tôi vốn vẫn ngỡ “thiếu tự do” là khi bị kìm kẹp, quy định, soi xét này kia. Nhưng không! Chúng tôi sống thong thả, phần nhiều được tự chủ, vậy mà đôi khi tôi nhớ đến quay quắt cảm giác hai đứa ngồi trong không gian khép kín của chiếc xe ô tô, mở một bài nhạc quen và lái qua những cánh rừng lá kim đâm vút lên bầu trời đầy sao của New Hampshire. Hay những buổi sáng chúng tôi đứng trên một overlook nào đó, nhìn xuống thung lũng phía dưới, trên đầu là vòm trời xanh rộng đến bao dung – chỉ có chúng tôi ở đó thôi. Giá mà lúc ấy có ai nói cho tôi biết rằng tôi đang tự-do đến mức nào… Tôi sẽ hít căng lồng ngực hơn và yêu thương làn gió đang vút qua kẽ ngón tay mình hơn. Tôi không hối tiếc. Những điều mình làm, mình đều đã làm tận tâm tận lực rồi. Nhưng Sài Gòn nhiều người và ít cây quá, góc nào của Sài Gòn cũng có muôn lời khuyên bảo bạn nên sống như thế nào để thành công, để khỏe mạnh. Chỉ thiếu một góc xanh tươi im lặng thôi.

Nói vậy, tôi vẫn yêu mến và biết ơn Sài Gòn. Lúc ở Mỹ tôi cũng thèm một chút đô thị Việt Nam như thế này vậy. Con người vốn không biết tự hài lòng mà. Tôi phải viết thêm vài dòng bênh vực Sài Gòn trong lòng mình vì có những đêm lái xe khắp thành phố này, tôi thấy mình vui. Nơi đây cho tôi một Việt Nam đúng như tôi cần – điều tôi đã không tìm được ở Đà Nẵng. Một Việt Nam đủ cơm hàng cháo chợ nhưng không vô duyên thô mộc, một Việt Nam phần nào vẫn có phép tắc trên dưới nhưng cũng có luôn các quán hàng mở cửa 24/24. Đà Nẵng của tôi, ngoài cái lành ra còn lại không có gì vui mấy. Đáng tiếc tôi lại không cần sự lành đó.

Gia đình

À, năm nay tôi đăng ký kết hôn với Gấu béo rồi. Viết về Gấu béo rất khó và tôi không bao giờ muốn phải ráng viết về Gấu, bởi lẽ chàng trai này xứng đáng tất cả những gì chân thành và thành thật nhất mà tôi có thể tạo ra được. Thế nên tôi sẽ viết lại những gì mình hay nghĩ nhất vậy,

Đó là những lúc Gấu chở tôi đi chơi. Ngồi phía sau và nhìn vào cái gáy phủ tóc và tấm lưng rộng bản của Gấu, tôi đã nhiều lần tự hỏi tại sao tôi may mắn đến thế, đã tìm được người này, đã được làm vợ anh ấy nữa. Nhi có lần nhắn cho tôi, “Em nói cái này chị đừng chửi em. Chứ chị không kiếm được ai tốt và yêu chị nhiều như anh Gấu đâu, bà cũng vừa vừa phai phải thôi.” (vâng, tôi đang cố gắng vừa vừa phai phải đây). Hồi mới quen thân vợ chồng mình, Long có nói, “Sau này nếu Gấu mà bỏ Rio, em sẽ giận anh Gấu đó.” Bây giờ mình đoán là Long không nghĩ vậy nữa. Là mình còn phải cố gắng nhiều để làm vợ tốt hơn, chứ Gấu thì thật sự là người đàn ông tốt nhất mình có thể gặp trên cõi đời rộng lớn và hiểm ác này.

Ngày xưa mình cứ nghĩ cô nào nói câu “My husband is my best friend” chắc là điêu cả thôi. Chồng là chồng, bạn là bạn, sao nhập nhằng được. Nhưng hóa ra những cô ấy nói đúng. Đừng nói là bạn thân nhất. Chồng mình trong đời chính là bạn đồng hành cùng mình trên mọi nẻo đường, là đồng chí trong tất cả những cuộc chiến. He’s not my better half, he’s is one great whole.

Cũng trong năm nay thì Huy – em trai tôi – đã đậu Đại học và vào Sài Gòn. Cuối tuần nó hay qua nhà tôi nằm ngủ vạ vật trên couch. Còn nhớ lúc nó vừa mới thi xong, đang đợi kết quả và có ý định học ở Đà Nẵng, tôi chạy loạn lên khắp nhà nhờ Long và Gấu dụ dỗ thằng bé vào đây. Đà Nẵng không phải là nơi để em tôi có thể trưởng thành. Cuối cùng nó cũng chịu vào. Tôi chẳng biết rồi nó sẽ đi về đâu nhưng nó đang có cả một cuộc hành trình dài và thú vị trước mắt – cuộc hành trình mà tôi cũng từng có. Mong nó sẽ đến những nơi chốn kỳ thú, gặp những người hay ho và tìm được những điều sẽ lưu dấu lấp lánh lên cả đoạn đời về sau của nó.

Bạn bè

Tôi vừa muốn viết, vừa muốn bỏ qua phần này. Bạn bè thì làm sao tổng kết được nhỉ? Năm nay tôi đã có thêm bao nhiêu bạn mới, giữ được bao nhiêu bạn cũ và lãng quên bao nhiêu người ư?

Nhưng đúng là năm nay tôi có thêm một số bạn mới. Hầu hết trong số họ là những người bạn cũ nhưng nay quay về tôi và họ gặp nhau bằng một thứ tình cảm mới mẻ hơn. Có thể không còn cái nhiệt tình và ào ạt của ngày xưa – tôi thật sự cũng không quan tâm lắm. Hôm nay vẫn còn ngồi đây với nhau, ăn chung một mâm này, cafe cùng một quán này, như thế tôi cho là may mắn và hạnh phúc rồi. Vui là vui ngay lúc này, tính chi những chuyện dài lâu to tát, như chính lời của nữ thi sĩ Emily Dickinson, “Forever is composed of Nows.”

Ngoài ra có một số người bạn khác tôi quý mến và vẫn giữ liên lạc thảng hoặc. Hóa ra người lớn còn có một kiểu bạn bè như thế nữa: những người không đủ thân tình nhưng cũng không phải xã giao. Tôi quý mến các bạn rất nhiều, biết vậy được rồi nhỉ.

Và dĩ nhiên, vẫn có một hoặc hai người bạn thân xa xưa mà nay tôi chỉ giữ hình ảnh họ trong tâm tưởng của mình. Còn chăng cho nhau một cái hẹn hay một lá thư thì khó lắm nên cũng ngại.

Niềm lấp lánh

Viết đến đoạn này là vừa lúc giọng trầm ấm của Bing Crosby nhẩn nha hát bài “It’s beginning to Look A Lot Like Christmas” vang lên. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều nhắc mình hãy cố gắng giữ lấy đứa trẻ trong người. Quãng tuổi đời 25-30 này hóa ra kỳ quặc hơn quãng 20-25. Tầm 20 – 25 ấy, bạn bè tôi đa phần là đi học, ai xuất sắc thì đi làm, có chút thành tích này kia. Nhưng bây giờ đây, bạn tôi có người tính chuyện sinh con mua nhà, có người con gần 1 tuổi và có người vừa bỏ việc lên rừng tìm ước mơ. Tôi hỏi bạn tôi đã sẵn sàng để có con chưa, mỗi lần bạn đưa ra một câu trả lời khác nhau. Tôi sợ quá nên không dám hỏi nữa.

Tôi không toan tính gì chuyện lên rừng tìm ước mơ, nhưng tim này thực sự vẫn còn lộng tiếng gió thổi qua những rặng cây chứ chưa nghe thấy tiếng trẻ con khóc cười.

Năm 21 tuổi, tôi (hèn nhát) bỏ chạy khỏi người bạn thân của mình khi đứa con đầu lòng của cô ấy vừa tròn 2 tuổi. Dù cố gắng rất nhiều nhưng tôi không thể nghe mãi những câu chuyện về hôm nay bạn tôi chảy sữa thế nào, chồng bạn đi làm nấu ăn cho bạn ra sao, và Thiên Chúa đã phù hộ cho bạn nhiều ngần nào. Từ bấy đến nay, bạn bè có dịp gì vui tôi đều tham gia nhiệt tình: sinh nhật, cưới hỏi, ăn mừng tân gia, việc làm; chỉ trừ có việc ăn thôi nôi. Ai sinh bé ra tôi đều đi thăm, tặng quà và hình như sau đấy là biến mất luôn. Không chỉ là tôi bỏ họ đi, mà cả họ cũng không cần tôi đến nữa. Có thể dù không ai nói ra, nhưng họ đều cảm nhận là tôi không quan tâm hôm nay con họ cười mấy tiếng, ị mấy lần. Tôi luôn có một thoáng rùng mình khi vô tình nhìn thấy Facebook hay Instagram của các mẹ bỉm sữa ngập tràn hình của con, chuyện của con, sau đó lặng lẽ unfollow. Mong bé khỏe mạnh và an vui. Tôi lui về với bong bóng của mình vậy, nơi chỉ có những người vẫn còn check-in uống trà sữa, kể chuyện trượt hover board ngoài quảng trường Nguyễn Huệ.

Và không, tôi không hề sợ con nít hay không muốn có con. Tôi chỉ không muốn chứng kiến cảnh các bạn tôi dần dần tắt niềm lấp lánh mà tôi vẫn luôn thấy ở họ: niềm lấp lánh mà năm xưa từng đậu trên một cành cây nơi người bạn làm vườn, từng loang trên trang giấy một người bạn viết văn, từng ánh xạ trên màn hình một người bạn thiết kế… Ơ, ai đang nói gì ấy nhỉ? À vâng, tôi biết là bạn không tắt gì đâu. Vâng, tôi biết là do tôi tưởng tượng thôi. Vâng, tôi biết một ngày nào đó khi có con, tôi cũng sẽ như thế…

Cũng sẽ tắt đi một thứ lấp lánh nào đó.

Ầy, nhưng tin vui là đây: khi đám nhóc quỷ đó dần lớn, chúng ta sẽ dần tìm lại niềm lấp lánh kia. Hoặc, ít nhất, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để tìm lại.

Tôi tin như thế. Tôi thành tâm mong như thế.

Lời kết

Hôm nay nhà tôi bắt đầu trang trí Giáng sinh. Chuông vàng, nơ bạc, tuần lộc, poinsettia đã được giăng ra khắp nhà. Trên kia là bức ảnh mới nhất chụp cây sơn tùng nho nhỏ tôi mua ở Harvesttown – tiệm cây indie tôi thích nhất ở Sài Gòn, đèn fairy light đặt trên Lazada, nơ trang trí tôi lấy trong kho nhà và hai chú nutcracker mang từ Mỹ về. Bức ảnh không có gì đặc biệt nhưng gần như đã gói trọn 2017 của chúng tôi trong đó.

Tôi tổng kết như thế này cũng chưa gọi là đủ, nhưng còn lại đều là những chuyện nhỏ nhặt hoặc đã lồng trong những câu chuyện ở trên kia. Lòng tôi bây giờ vẫn còn náo nức khi năm hết Tết đến, và với tôi như thế là đủ rồi. Chỉ cần tôi vẫn còn hét lên khi thấy cây thông đầu tiên của mùa Giáng sinh, lúc ấy tôi biết mình vẫn còn niềm vui và ánh sáng để đón năm sau bằng tin yêu và hy vọng. Cầu mong 2017 sẽ khép lại trong hoan vui.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký Viet

Comments

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: