Skip to content →

Tin ở hoa hồng

Photo: Phan Nam

Đặc biệt tặng Nhi, Nguyễn Nhật Dương, và Mèo Mù trong những ngày qua

Warning: Bài viết này không nghiêm túc, không hướng đến bất kỳ điều gì cao đẹp, tiếng Anh chen lẫn tiếng Việt, câu cú lủng củng. Mình viết cho những người mình thực sự yêu quý. Có những lúc nào đó mình hoặc người khác đã làm họ tổn thương, nhưng sẽ ổn cả thôi phải không?

Ai đó tin ở mình

Trong nhóm ba đứa (gồm có Zi, Iris và mình), kể ra con Iris có lẽ là người lận đận chuyện tình duyên nhất. Nói thế không phải vì số lần nó bị đá nhiều hay ít hơn hai đứa còn lại, nhưng nó thường bị đá vì những lý do trời ơi đất hỡi theo những cách trớt quớt nhất. Thế nên hai con chị hay đóng vai trò cố vấn mèo mửa, nói những lời thị phi, dèm thằng này, tâng thằng kia, mong con em tìm được con đường cứu nước. Tụi mình khuyên Iris nhiều, có những cái bây giờ nhớ lại thấy thiệt là BS, hên là nó khôn nên không nghe theo. Có những cái vẫn đúng nhưng không biết có đúng với nó không.

Nhưng có một điều mình chắc chắn là đúng: em phải yêu một người mà họ yêu chính bản thân em, không hơn không kém.

Dĩ nhiên đứa nào đến tuổi 25 gần 30 này cũng nhìn thấy câu cliche ấy nhan nhản trên mặt báo. Cơ mà nó đúng, đúng không thể tả. Các bạn cứ yêu càng nhiều sẽ càng thấy nó đúng. Yên đến một độ nào đó sẽ nhận ra thà sống độc thân nhưng được là chính mình còn hơn ở bên cạnh một người chỉ yêu hình ảnh họ vẽ ra về bạn, yêu một phiên bản tương lai nào đó họ mong bạn trở thành.

Việc kỳ vọng/ ép buộc/ tô vẽ hình ảnh về người bên cạnh, như KLinh từng nói với mình, là một thứ “toxic.” Người làm việc ấy không có nghĩa là người xấu xa, nếu không muốn nói đa phần họ cũng chỉ muốn tốt cho mình. Gia đình, anh chị em, bạn bè, ai cũng từng có lúc đối xử như thế với một cá nhân họ yêu mến. Vấn đề là có thường xuyên hay không và ở mức độ nào.

(Viết đến đây thì mình nhận ra mình vừa viết một áng văn yêu đương dở kinh hoàng và khô như bánh tráng chưa nhúng nước… Quá buồn.)

Mình nhớ đêm chung kết của VietChallenge, sau một ngày vất như có lật đật, mình và Long cùng lái xe về nhà. Không hiểu chị em nói chuyện phụ nữ kiểu gì lại dẫn đến câu hỏi “Long muốn có người yêu như thế nào?” Hai chị em trao đổi một lúc rồi nhất trí rằng người yêu lý tưởng nhất là người tin mình. Có thể không phải lúc nào cũng hiểu mình, có thể họ không biết nấu ăn, rửa chén, làm lãnh đạo, nhưng họ phải tin ở mình.

Dĩ nhiên khi đã nhắc đến “tin” (“trust” – thích từ này nên viết ra vậy thôi á, không có ý gì đâu), nghĩa là nhắc đến một phần vô lý nào đó. Bạn tin rằng người đó sẽ thành công và hạnh phúc, bất kể mọi điều khác đều chứng minh ngược lại. Bạn tin vào việc họ làm, điều họ lựa chọn, bất kể mọi xác suất đều có vẻ chống lại nó. Hoặc, trong trường hợp tệ nhất, bạn đách tin đâu nhưng bạn chọn ngậm miệng lại, vì bạn yêu mến con người họ và không muốn trở thành lý do làm họ khổ sở.

Người dạy mình bài học này là Zi, C. và anh Gấu.

Đầu tiên phải kể đến Zi. Nói chung mình là đứa hay chê bai và phán xét, bây giờ đỡ hơn tí chứ lúc trước gớm lắm. Mình hay chê Zi vì nó là đứa sống ngẫu hứng, không có đường lối rõ ràng và hình như quyết định nào cũng hên xui may rủi. Cho đến một ngày mình chê ảnh nó chụp (mà chê đúng nhé, không phải sai đâu). Nó gạt sang một bên, nói rằng:

“Ta biết rồi, ta biết hơn ai hết. Shut up okay?”

Chỉ thế thôi, cuộc trò chuyện tinh giản trong một đêm vô cùng bình thường giữa ba đứa mình ở Dallas, thế mà lại làm mình suy nghĩ. Mình nhớ ra rằng mình cũng thế, là một đứa viết lách, mình cũng biết rõ hơn ai hết văn chương của mình dở chỗ nào, không cần một người bạn phải xoáy sâu thêm vào nữa nếu mình không hỏi.

Vậy người ta không nên nghe những lời góp ý chăng? Như thế làm sao tiến bộ được?

À, ý mình không phải vậy. Mình chỉ muốn nói thế này: bạn đến với cuộc đời ai đó với nhiều mục đích khác nhau. Là mentor, là người yêu, là gia đình, là bạn bè, là frienemy… Hãy tự hỏi mục đích bạn đến với cuộc đời họ là gì và cố gắng làm tốt nhiệm vụ đó. Nếu bạn biết rằng con bạn thân của mình đã tham gia đủ các diễn đàn nhiếp ảnh, đã có sếp duyệt bài, đã phải làm việc chung với những đứa model õng ẹo và mỗi ngày canh cánh đợi offer, thì bạn nên hiểu rằng nó đách cần lời nhận xét của bạn nữa đâu. Nó cần bạn ngồi đó và nói, “Damn, ảnh mày đẹp nè. Tao thích nè! Được nè! Chụp nữa đi ê! Ngon đó ê! Nhìn hay quá nè!”

Một ngày nào đó khi nó hỏi bạn về những bức ảnh nó chụp, đó mới là lúc bạn nên nhận xét. Và lựa lời cho tốt vào. Words hurt, don’t you fucking know it?

Vậy có phải là giả tạo quá không?

Nhiều bạn có thể cho rằng như thế là giả tạo, bạn bè sao lại thảo mai như thế. Mình thì đách nghĩ đó là thảo mai. Mình cũng chẳng biết giải thích thế nào cho đúng, nhưng thôi cứ đợi đi, khi nào bạn nhận ra xung quanh bạn toàn những người “góp ý”, bạn sẽ biết mỗi người cần ai đó “trấn an” họ nhiều đến mức nào. Và có những lúc trong cuộc đời, những khi bạn ở dưới đáy hay đang hoang mang cùng cực về bản thân, có lẽ đó mới chính là người bạn cần hơn ai hết: một người bạn đường không chân thật nhưng chân thành.

Và, trong hầu hết các trường hợp, bạn thường không biết người ta đã cố gắng nhiều đến mức nào đâu.

Bạn C. năm xưa của mình đã không biết điều đó.

Bạn C. – một người ngày xưa mình từng chơi thân – khá nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Bạn ấy hay góp ý với mình là Rio phải viết nhiều hơn đi, viết như Rio chưa đủ đâu, bảo thích viết mà sao viết ít thế. Ôi giời ơi, các bạn không tưởng tượng được sau này mình muốn bóp cổ và đập cho C. một trận như thế nào đâu. Chơi thân thì thân đấy, C. không hề mảy may biết rằng mình viết mỗi-ngày. Mình chỉ không đăng lên blog thôi. Và trong lúc bạn ấy mải mê chê bai mình sao không viết nhiều hơn, bạn ấy cũng đách có sáng tác được mấy. Tại sao lại ép người khác làm một điều mà chính bạn còn chưa làm được? Mà kể cả bạn có làm được, thì cũng ngậm mồm lại và để cho người ta yên.

Đừng làm khổ người ta bằng việc so sánh. Just don’t.

Cuối cùng là anh Gấu.

Có một dạo mình và anh Gấu hay tranh nhau những chuyện lặt vặt, cũng chỉ vì mình muốn anh Gấu phải tốt hơn: đọc sách nhiều hơn, dậy sớm hơn, tập thể dục nhiều hơn, chăm đi chợ và giặt đồ hơn… Vừa hay lúc ấy ba mẹ mình qua Mỹ chơi, nhìn cách con gái đối xử với người yêu, ba mẹ hết sức can ngăn. Mình còn lên cơn dỗi, con gái có ế thì cũng đâu có rẻ, sao chưa gì đã bênh “con rể tương lai” ra mặt rồi. Nói vậy thôi nhưng mình bắt đầu suy nghĩ lại lời mẹ nói, “Mẹ thấy thằng Gấu tốt mà, con còn đòi hỏi gì nữa?” Đó là lúc mình phải ngồi xuống và bắt đầu tự nghĩ về hai điều sau:

  • 25 tuổi anh Gấu mới gặp mình. Vậy là 25 năm trước đó anh ấy sống tốt, sống khỏe mà đâu cần đến mình.
  • Nếu mình không thể làm đời anh ấy vui hơn, sao còn làm nó khổ đi?

Câu hỏi thứ hai làm mình nhớ lại những lần chính mình bị so sánh, thúc ép. Là khi mẹ muốn mình được như con nhà người ta. Là khi bạn C. nói mình viết không nhiều thì làm sao trở thành nhà văn chuyên nghiệp. Là khi chính mình tự nhìn lên trần nhà và hỏi sao bản thân lại dốt nát, lười biếng như vậy. Bị so sánh chưa bao giờ là cảm giác tích cực. Và nếu một người đến năm 25 tuổi vẫn sống tốt, sống khỏe, sống có mục tiêu, so sánh người đó với người khác có phải là một điều vô ích gây tổn thương không?

Và các bạn ạ, so sánh không chỉ với con nhà người ta, so sánh còn xảy ra với chính phiên bản người đó do bạn tự vẽ nên nữa. Nếu bạn không phải bố mẹ người ta (để có một sợi dây gia đình gắn kết) và bạn yêu ai đó hay làm bạn với họ, please please please just love them for who they are and trust the person they WANT to become, okay? And if you can’t do it, you don’t love them, simple as that.

Because it’s fucking hurt when looking into someone’s eyes and knowing that they don’t see you. That sense of being invisible is fucking traumatizing in some way.

I love you for who you are. No matter who you are.

Mình là đứa để ý tiểu tiết và hay đòi hỏi. Anh em bạn bè làm cùng mình nhiều lần khổ, nhất là con Nhi. Con Nhi là đứa bị mình gọi điện chửi nhiều nhất. Chị em quen nhau hơn 10 năm, trải qua nhiều chuyện, chỉ sợ nó biến mất chứ không sợ nó bỏ mình. Thế nên mình được đà làm tới. Có hôm 12 giờ đêm ở Việt Nam, mình gọi về chửi nó sa sả vì làm việc không có nguyên tắc. Nó chửi lại mình, nhưng bao giờ mình cũng thắng vì mình là đứa có kinh nghiệm đi làm và chửi người khác nhiều hơn nó.

Có lần hỏi vì sao nó chịu được mình mặc dù nó đã “chia tay” với rất nhiều người bạn khác. Nhi bảo vì chị không bao giờ cố gắng thay đổi em. Chị và Kor, hai người chấp nhận được em.

“Tao chửi mày mỗi tháng định kỳ mà?”

“Ừ, nhưng chị không cố gắng thay đổi em. Chị toàn chửi em chuyện công việc. Những lúc còn lại, em muốn làm gì cũng được.”

Và có lẽ mình cũng ở lại với Nhi vì điều đó. Có nhiều cái Nhi không hợp với mình (sở thích, quan điểm sống, phong cách, lối tư duy), nhưng Nhi luôn cho mình cảm giác con bé nhìn thấy mình thực sự là ai. Và có những lúc không nhìn thấy được, những lúc cãi nhau vì bất đồng quan điểm sâu sắc, mình vẫn luôn có niềm tin: dù mình là ai, Nhi cũng sẽ quý mến mình.

Nhi quý mến mình không phải vì mình hợp với chuẩn mực đạo đức hay lối sống của Nhi. Có thể cũng tính cách này, tư duy này, gắn vào người khác sẽ bị Nhi chửi cho nát nước, sẽ bị Nhi xem là một con bitch Bảo Bình đúng nghĩa, ích kỷ, xấu tính, attention-seeker, fame-seeker, thị phi, v.v… Nhưng vì đây là mình, nên Nhi sẽ luôn nói, “Ei Rio, bà mất dạy quá, nhưng thôi kệ, vui mà.”

And that’s all what matters. And that comforts me to the end of the day.

Δ

“When you go out into the woods, and you look at trees, you see all these different trees. And some of them are bent, and some of them are straight, and some of them are evergreens, and some of them are whatever. And you look at the tree and you allow it. You see why it is the way it is. You sort of understand that it didn’t get enough light, and so it turned that way. And you don’t get all emotional about it. You just allow it. You appreciate the tree. The minute you get near humans, you lose all that. And you are constantly saying ‘You are too this, or I’m too this.’ That judgment mind comes in. And so I practice turning people into trees. Which means appreciating them just the way they are.”

– Ram Dass –

ΔΔΔ

Chú thích: Tựa đề bài viết là tên vở nhạc kịch do NSUT Thành Lộc đạo diễn.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký Viet

5 Comments

  1. Bài viết này rất hay (và đúng) Rio ạ. Qua mấy lần lận đận chuyện tình duyên, sau mỗi lần thất bại chị đều tự nghĩ không biết mình đã làm gì sai (chị nghĩ đa phần phụ nữ đều hay nghĩ mình sai ở đâu đó). Mọi thứ có thể bắt đầu rất tốt, nhưng rồi cư nhạt dần, nhạt dần, rồi không còn cảm thấy cảm xúc dành cho nhau nữa. Tuy nhiên, khi chị đọc bài viết này của em, chị thấy mọi việc sáng tỏ, đúng là ta đâu thể ép người khác yêu hay thích ta được đâu. Giống như một câu tiếng Anh kiểu rất cheesy là ‘you don’t need to change to be loved”. Đành vậy, cứ coi như nhân duyên chưa tới.
    Keep writing and inspiring us nhé – em trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi của em.
    Thương,
    Maya

  2. Quang Quang

    Em đơn thuần là thích bài viết này của chị. Cảm ơn chị vì bài viết

  3. Cám ơn chị Rio về bài viết này lắm. Nó gợi lại cho em nhiều thứ lắm, làm em cứ vừa đọc mà bật cười. Khoảng thời gian từ khi mình biết một điều gì đó (mấy cái cliché ý chị) cho tới lúc mình thấu hiểu được nó thiệt quá sức dài hén 😉

    • đúng rồi em 😀 Nhưng đáng phải ko?!

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: