Skip to content →

Status về những con cá trong đại dương chật hẹp

1. Em gái xinh

Vài ngày trước tôi nói chuyện với em – một cô bé ban đầu tôi add vì em quá xinh, xinh đến độ tôi luôn khẳng định nếu bản thân là con trai, tôi sẽ tán em nếu em chưa có người yêu.

Sau cuộc nói chuyện, em nói vài câu và tôi thay đổi suy nghĩ. Cô bé này; nếu tôi là con trai thì dù em đã có người yêu, tôi cũng sẽ lật ván dở thuyền tán em lại từ đầu.

Cô bé này, chúng tôi cùng nói với nhau rồi gật gù đồng cảm, thiệt ra chúng mình thương Việt Nam lắm.

Những lời của em khiến tôi đủ thoải mái để chia sẻ rằng thiệt ra tôi không mong nước mình được như Hàn, Nhật hay Sing. Cả ba nước đó tôi không ưa được nước nào cả. Em bảo với tôi nước mình thế này thì chúng mình cố gắng thêm tí nữa, chứ em cũng không muốn mình giống ba nước kia.

Nói ra thế này tôi biết nhiều người sẽ chửi, khéo có khi còn bẻ lạc hướng quan điểm, cho rằng tôi cổ vũ chính quyền hay gì đấy. Không, chúng tôi chỉ là thấy Hàn Nhật Sing tuy khá hơn Việt Nam nhưng có những điều chúng tôi không chấp nhận được. Cái gì hay thì mình học, nhưng chúng tôi không muốn Việt Nam biến thành ba nước đó.

Hỏi cô bé đó em có về Việt Nam không. Em bảo có. Em hỏi tôi có về Việt Nam không. Tôi bảo có. Em nói vậy thì em mừng lắm, thấy ai giỏi về Việt Nam là em mừng. Chúng mình cùng cố gắng chị nhé.

Δ

2. Nghệ sĩ

Mấy ngày qua, tôi thương những người bạn nghệ sĩ của mình.

Tôi không biết nói sao cho vừa, cũng chẳng giỏi lịch sử để luận bàn cho sâu. Nhưng bao nhiêu năm qua lớn lên và chơi đùa với những anh chị em nghệ sĩ – kẻ ca hát, người vẽ vời, bạn chụp ảnh, bạn làm người mẫu – tôi rùng mình khi nghĩ đến một ngày biết đâu tao loạn. Rồi họ đi về đâu?

Đất nước mình xong chuyện chiến tranh cách đây 41 năm. Đợi mòn mỏi vài chục năm sau đó, khi một bộ phận dân chúng đã bớt đói, những nụ mầm nghệ thuật thực sự mới bắt đầu nảy chồi bung lộc. Các bạn vẽ truyện tranh, thiết kế, thời trang, và gần đây là food style, nghệ thuật sắp đặt, khiêu vũ, nhạc ambience, v.v… họ đợi bao nhiêu năm đất nước mới đủ thanh bình để đón nhận loại hình của họ, dù vẫn còn đó một tỉ thứ định kiến, xem thường.

Rồi lúc tao loạn, họ đi về đâu?

Bạn tôi họa sĩ, bao năm luyện vẽ đến chai cả ngón tay, lúc ấy có xếp bàn vẽ lại ra trận? Bạn tôi hát nhạc Jazz, hàng nghìn giờ luyện thanh trong phòng kín, lúc ấy có đi làm quân công? Bạn tôi người mẫu, ăn uống kiêng khem cả đời chỉ mơ ánh đèn sân khấu, lúc ấy mặc đồ gì lăn dưới đất dưới cát? Hay họ theo gia đình dạt về xứ khác, đi lao động chân tay, nói thứ tiếng xa lạ, cả đời tự hỏi ước mơ ấy nếu sinh hợp vận liệu sẽ thăng hoa biết nhường nào.

Chiến tranh sinh ra những người như Hemingway, nhưng chiến tranh chắc chắn đã giết đi hàng trăm nghệ sĩ khác. Văn học và âm nhạc dễ sống qua thời chiến. Nhưng còn bao nhiêu điều khác trên thượng tầng của tháp Maslow, có ai nghĩ đến lúc loạn lạc bao giờ.

Tôi từ lâu đã nghĩ đến điều này chứ không phải từ chuyện cá tôm gần đây. Năm nào cũng nghe sắp có biến, năm nào tôi cũng tự hỏi rồi bạn bè mình sẽ đi về đâu. Chúng tôi chắt móp từng chút bụi vàng để đúc lấy một bông hồng, mà sao cứ chớp mắt lại thấy cỗ bánh xe thời đại chừng như đang lăn tới, sẵn sàng nghiền nát.

Mấy hôm nay tôi vẫn thấy T.N. chụp hình những kẻ yêu nhau, vẫn thấy K. vẽ tranh thú nhún, vẫn thấy K.D. nói chuyện âm nhạc, vẫn thấy N.L. làm thơ trong veo… Họ thật dễ thương và họ nhắc tôi nhớ đến câu thơ “Ta chỉ là chiếc lá/ Việc của mình là xanh.” Bất chấp những ngày này đang hỗn loạn thế nào, họ vẫn xanh như một điều hiển nhiên. Tôi cảm ơn họ vì điều đó.

Nhưng lỡ mai này gió tàn lốc phá, họ rồi sẽ đi về đâu?

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép Viet

2 Comments

  1. Hnguyen Hnguyen

    These days I am stuck with the thought of “coming back”.
    I admit I feel guilty. Some people who want to have a better life would work hard and strive to stay, while people who decide to come back, are brave and ready to face challenges.

    I feel lonely, homesick and depressed living in Japan. I wonder if that is why I want to come back. But thought that I have about the challenges I will have to face after coming home is intimidating, after getting used to a better life like this… So I feel like a coward…

    Anyway, I love your thoughts and stories. Please keep it up.

    • I feel you bro. And at this point, you are the only one who gotta make a choice 😀 So I wish you the best.

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: