Skip to content →

30 tháng 04 – Viet Thanh Nguyen 

Mình dịch bài viết về ngày 30 tháng 4 của chú Viet Thanh Nguyen cho ông bà và ba mẹ, cũng như những ai muốn đọc

Nhiều người Việt Nam lưu vong gọi hôm nay là “Tháng Tư Đen Tối.” Với họ đó là ngày Sài Gòn thất thủ. Tôi hiểu cảm giác ấy. Tôi lớn lên trong một cộng đồng người Việt ở San Jose, và tôi đã cảm thấu hết thảy những ký ức cũng như những ám ảnh không nói nên lời đó. Gia đình tôi bị đánh dấu bởi chia cách và phân ly, bởi những con người và tài sản họ bỏ lại sau lưng. Vậy nhưng tôi chẳng bao giờ toàn tâm toàn ý tán thành ý thức mất mát và oán than này, tôi chẳng bao giờ có thể ép mình nói ra cụm từ “Tháng Tư Đen Tối” (quan trọng chẳng kém, nếu chúng ta muốn than khóc, nhẽ ra ta nên nói “Tháng Tư Tang Trắng”, nhưng từ “trắng” đâm ra lại dở ở xứ Mỹ da trắng này). Giống như nhân vật tự sự trong tác phẩm The Sympathizer, tôi nhìn mọi vấn đề từ cả hai phía, vậy nên tôi hiểu rằng với một vài người Việt Nam, đây không phải ngày than khóc mà lại là dịp ăn mừng. Ngày Thất thủ, với vài người lại là Giải phóng.

Vậy nhưng, quan trọng là ta phải đánh dấu ngày này bởi lẽ nó là thời khắc biểu tượng, nó là lúc mà rất nhiều người Việt Nam đã trở thành dân tị nạn. Nhiều người kể về tôi như một người nhập cư, và cuốn tiểu thuyết tôi viết là câu chuyện nhập cư. Không. Tôi là người tị nạn, và cuốn tiểu thuyết của tôi là câu chuyện chiến tranh. Tôi đến Hoa Kỳ bởi cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã đánh ở Việt Nam, cuộc chiến mà người Việt Nam đã đánh lẫn nhau, cuộc chiến mà Trung Quốc và Liên Xô đã can dự, cuộc chiến mà người Việt đã mang sang Lào và Campuchia, cuộc chiến đó đã không kết thúc vào năm 1975, cuộc chiến đó vẫn chưa nguôi đi giữa rất nhiều con người mang trong mình rất nhiều quốc tịch và văn hoá. Khi người Mỹ gọi tôi là người định cư và cuốn tiểu thuyết của tôi là tiểu thuyết định cư, họ đã chối bỏ một sự thật căn cốt trong lịch sử Mỹ: có rất nhiều người nhập cư đến đất nước này do bởi những cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã đánh ở Philippin, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Việt Nam. Người nhập cư là câu chuyện của Giấc mơ Mỹ, của chủ nghĩa siêu việt Mỹ. Người tị nạn là lời nhắc nhớ đến ác mộng Mỹ – thứ mà bao nhiêu người từng hứng lấy làn mưa bom bão đạn Mỹ đã kinh qua về Hoa Kỳ.

Cũng như người Mỹ sợ dân tị nạn và tìm cách chuyển hoá họ thành người nhập cư đong đầy Giấc mơ Mỹ, người Việt trong nước khó khăn lắm mới hiểu được những người anh em tị nạn của mình. Có lần tôi ăn sáng với một cựu đại sứ Việt Nam ở Hà Nội, bà ấy nói rằng “thuyền nhân” là những người tị nạn kinh tế, không phải tị nạn chính trị. Có lẽ tất cả người Việt tị nạn đều bất đồng với bà, và những nhóm người Hoa thiểu số từng bị bắt bớ, cướp bóc, đe doạ sẽ nói rằng ranh giới giữa tị nạn kinh tế và tị nạn chính trị vốn rất mỏng manh.

Một trong những giáo viên ngôn ngữ tiếng Việt của tôi nói rằng trại cải tạo là cần thiết nhằm ngăn chặn những cuộc nổi loạn hậu chiến. Có lẽ nổi loạn cũng là chuyện rắp ranh, nhưng chìa ra một bàn tay cho hoà bình và hoà giải nhẽ ra sẽ chữa lành đất nước tốt hơn biết bao nhiêu. Người Việt hải ngoại nhớ đến những trại cải tạo như một sự giả trá cùng cực của cuộc cách mạng Việt Nam, sự thất bại của tình đồng bào Việt. Đây cũng chính là lí do vì sao có rất nhiều người Việt trở thành dân tị nạn và rất nhiều người cảm thấy khó mà hoà giải được với một đất nước Việt Nam vốn sẽ không thừa nhận tội lỗi đã gây ra với chính người dân của mình, kể cả khi nơi đó luôn sẵn sàng nói về tội lỗi của Miền Nam Việt Nam, của Mỹ, của Pháp và của Trung Quốc. Chẳng có gì khó hơn nhìn vào trong gương và nhận lấy trách nhiệm của bản thân. Bên thắng cuộc có lỗi trong chuyện đó. Và bên thua cuộc cũng vậy.

Đã hơn một lần tôi nghe du học sinh Việt Nam nói rằng quá khứ đã qua rồi, rằng người Việt ở nhà hiểu nỗi đau của người Việt hải ngoại, và chúng ta nên hoà giải để còn tiếp tục đi về phía trước. Những học sinh này không hiểu được điều mà người Việt hải ngoại cảm thấy – rằng họ đã mất nước. Khi thắng cuộc thì dễ bao dung hơn. Nhưng ít nhất những sinh viên người Việt này vẫn muốn bao dung. Ít nhất họ chìa bàn tay của mình ra muốn làm bạn, không như nhiều người thuộc thế hệ già hơn.

Những bạn trẻ người Mỹ gốc Việt cũng cần đưa ra một bàn tay, kể cả khi họ tha thiết giữ lấy lòng trung hiếu. Họ mong thấu hiểu được sự chịu đựng và nỗi đau của ông cha mình. Nếu không phải họ thì ai làm đây? Họ sống nơi một đất nước mà hầu hết người Mỹ chẳng biết gì về người Việt Nam hoặc người Mỹ gốc Việt, nơi người Mỹ chẳng đoái hoài màng đến những người miền Nam Việt Nam – dù năm xưa họ được xem là chiến đấu vì những người này. Thế nên người Mỹ gốc Việt trẻ ý thức về gánh nặng trong việc truyền tải ký ức của cha mẹ mình. Một ngày nào đó, có lẽ, họ có thể đặt gánh nặng đó xuống, nhưng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Việt Nam giúp gánh lấy một phần bằng việc chính thức ghi nhận rằng mỗi bên của cuộc chiến đều có lý do của họ, rằng mỗi bên đều có những người yêu nước, và chúng ta không thể phân ly quá khứ thành anh hùng và phản tặc.

Về phần tôi, tôi vẫn là người tị nạn. Ký ức của tôi bắt đầu vào lúc đặt chân đến Hoa Kỳ năm lên 4 tuổi, bị tách khỏi cha mẹ mình, đến sống với một gia đình da trắng. Đó là điều kiện để có thể rời khỏi trại tị nạn ở Fort Indiantown Gap, Pennsylvania. Trải nghiệm đó vẫn luôn là một dấu ấn vô hình in hằn lên đôi vai tôi. Tôi đã dành cả đời mình để được nhìn thấy dấu ấn đó, để cắt nghĩa nó, để chuyển thể nó thành từ ngữ đặng nói với mình và chia sẻ với người. Trải nghiệm ấy đớn đau bao nhiêu, tôi càng học được bấy nhiêu rằng mình không nên chìm ngập trong nỗi đau này của riêng mình. Tôi cần ghi nhận cơn đau đó, hiểu thấu nó, nhưng để sống cuộc đời mình xa hơn vậy nữa, tôi cũng cần ghi nhận nỗi đau của người khác, thế giới quan của họ. Đây là lí do vì sao tôi không thể nói ra “Tháng Tư Đen Tối,” bởi lẽ nó là câu chuyện của một bên và tôi muốn nghe tất cả câu chuyện của tất cả các bên.”

Nguồn: Viet Thanh Nguyen

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép Translations Viet

Comments

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: