Skip to content →

One last crazy thing.

Nhân vật Roger Murtaugh trong phim Lethal Weapon có một câu nói kinh điển như sau, “I’m too old for this [shit].” Lần nào ông ấy cũng nói câu đó, và lần tiếp theo ông vẫn sẽ làm những thứ nhẽ ra ở tuổi ông, người ta không làm nữa. (có đúng vậy không?)

Tôi cũng giống ông này ở một điểm – tôi cũng có một câu tương tự, “Just one last crazy thing before…” Sau “before” là gì thì tùy theo thời điểm. Lần nào tôi cũng nghĩ, thôi sau này là xong rồi nhé, sống thực tế nhé, hết giai đoạn này là phải tập trung kiếm tiền và làm người lớn nhé. Vậy nên một lần này thôi hãy làm trò điên rồ này.

Và tôi đã nói câu ấy cũng gần chục lần, lần nào cũng ngỡ là lần cuối làm trò điên rồ này.

Và lần nào cũng có thể là lần cuối thật. Vốn cuộc đời là như thế mà.

Từ tầm cuối năm ngoái, khi anh Gấu chuẩn bị tốt nghiệp và dự định chuyển xuống Texas với mình, nhà tôi vẫn hay qua nhà Zi chơi. Tháng 11 năm đó chúng tôi sắp xếp một chuyến road trip nhỏ đến Acadia National Park, đứa nào cũng chắc mẩm đây là lần cuối gặp nhau, sau đấy anh Gấu sẽ xuống Texas, sau đấy nữa cả hai sẽ về Việt Nam. Đến tháng 3 gặp lại vẫn nghĩ đây là lần cuối gặp nhau. Ngày hôm kia gặp cũng nghĩ như thế. Và hôm qua dường như cũng vậy. Lần nào cũng có thể là lần cuối gặp nhau. Không đứa nào có vẻ phiền gì chuyện đó. Chúng tôi thỉnh thoảng có nói đùa, “Ơ lại lần cuối gặp nhau à?” nhưng có ai đó đã từng nói trong mỗi câu đùa luôn có một nửa sự thật. Câu này có lẽ là 80% sự thật. Chúng tôi chỉ cố gắng thêm một lần, một lần nữa thôi.

Hôm qua chúng tôi ngồi chơi trò 36 Câu hỏi để hiểu nhau hơn, trò này tôi và Zi thấy trên Facebook của Linh Nga. Đến câu hỏi, “Khoảnh khắc nào khiến bạn tự hào nhất?” thứ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi không phải là những học bổng, giải thưởng hay khoản thù lao ngày đầu viết lách. Tôi tự hào nhất là ngày đầu tiên Zi, Iris và tôi chính thức đóng sập cửa xe hơi, mở một bài nhạc thật to và lên đường đi vòng quanh nước Mỹ. Cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy, không chỉ bởi vì chuyến đi đã thực sự thay đổi cuộc đời của cả ba một cách chóng mặt. Ngày hôm ấy tôi tự hào vì chúng tôi đã bỏ hẳn thế giới ở lại sau lưng – một điều vô cùng xa xỉ với những đứa du học sinh quanh năm suốt tháng phải lo chuyện sinh hoạt phí. Ngày hôm ấy, “we’re going on an adventure”, chúng tôi có biết bao nhiêu điều mới lạ để gặp gỡ và ngắm nhìn. Chuyến đi là một phần món quà tôi và Iris tặng Zi vì cô ấy vừa tốt nghiệp. Cả ba đều mường tượng trong trường hợp tốt nhất, Zi sẽ có việc làm ở một corporation nào đó, được ở lại Mỹ, “những hẹn hò từ nay khép lại”, những ngày ngắm mây đêm ngắm sao sẽ bị thay chỗ bởi hóa đơn tiền điện nước hằng tháng. Khoảnh khắc ngồi trong xe ở băng ghế sau, tôi cũng đã nghĩ, “One last crazy thing before my best friend enter the adulthood and leave me here.”

(Nhưng mọi thứ xảy ra theo cách riêng của nó. Zi không đi làm ở corporation, không học thạc sĩ. Đó là câu chuyện khác mà sau này tôi sẽ kể tiếp.)

Có một câu sến chúa nào đó từng nói như sau, “Cuộc đời bạn không được đo bằng số hơi thở, mà bằng những khoảnh khắc khiến bạn nín thở.” Tôi nghĩ cuộc đời mình rồi đây sẽ được đo bằng những lần “one last crazy thing.” Chuyển đến một nơi khác, một mình lái xe đi đâu đó, ôm một người mình quý mến,… chúng ta đâu có biết được lần nào sẽ là lần cuối đúng không? Tôi đâu có ngờ lần cuối tôi ôm người bạn năm ấy vẫn còn rất thân lại là 2009. Khi đó tôi vẫn nghĩ lần sau tôi về Việt Nam, chúng tôi sẽ vẫn ngồi ngoài biển, nói những chuyện như vậy hoặc có khi chẳng cần nói gì cả. Thế mà ba năm sau tôi về, bạn nói chuyện sự nghiệp, tôi nói chuyện nước Mỹ, nghe cứ lạc quẻ như hai người gặp nhau trong một buổi networking event dành cho những đứa không biết cách network. Đấy là còn chưa kể, tôi chẳng thích người yêu hiện tại của bạn chút nào. Ừ thì chúng tôi có thể sẽ ôm nhau, nhưng không phải theo cách chúng tôi từng làm.

Viết ra những dòng này vì tôi lại đang nghĩ đến một “one last crazy thing” khác. Lần này có vẻ là thật. Sau đó, tôi sẽ làm những điều điên rồ khác, nhưng không phải ở đây, không phải với những người này, và không phải là tôi của lúc này.

It deserves a better closure, doesn’t it?

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký Viet

4 Comments

  1. Em chỉ tự hỏi, không đến khi nó thực sự là one last crazy thing thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

    • We never know em 😀 So just think about everything as the real one last thing

  2. Anonymous Anonymous

    Dear Rio thương yêu của em ơi,

    I read your blog and can guess what you’re feeling now, even though I know I haven’t known and understood you well enough.

    Chị Rio thương yêu của em ơi, I just want you to be carefree (as you told me another day) and do what your heart tells. We’re still young, and I know I’m a little bit of selfish to say you have to think for yourself first before you think for others. We’ll have our whole life to live with them. If someone loves you and understands you, he won’t never let you sacrifice your dream too much just to follow him. I know anh Gấu knows that more than anyone else. 🙂

    Everything will be fine in the end, chị Rio ạ.

    Ôm chị.

    • yeah 🙂 It just feels terrible to make him sad, especially in this situation. You know, when he needs me the most, I goes nuts =.=

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: