Skip to content →

Em ei, hãy cầu nguyện cùng anh…

Em ei,

Em thấy thế giới bữa ni hắn đảo điên dữ hông? Trên Facebook của anh cũng rứa. Trời ơi họ chửi nhau rần rần trên nớ em ơi. Ban đầu anh cũng hăng hái xắn tay áo lên xông vô chửi. Nhưng chưa tàn cuộc thì anh nhận ra mình đang chửi giữa một đám tang. Rứa là anh phải thôi, dù trong lòng còn ấm ức nhiều điều. 

Nhiều người chi lạ á em. Họ làm màu và cao đạo đến nỗi một đứa học PR như anh cũng bàng hoàng rụng rún luôn. Có mấy đứa nhỏ cũng thích ngược dòng, chửi người ta này kia. Anh tính unfriend rồi, nhưng nhớ ra trước đây hắn có comment khen anh mấy câu nên lại thôi. Để đó tính sau.

Không phải anh không biết thế giới bị điên. Không phải anh không hiểu tại sao nó điên. Nhưng mà anh chưa bao giờ thôi ngạc nhiên em à. Và anh nghĩ đó là một điều tốt. Chừng nào anh còn ngạc nhiên trước sự điên của thế giới, chừng ấy anh còn quan tâm và còn tỉnh táo – ít nhiều. 

Họ nói anh đạo đức giả vì để cờ Pháp. Họ không biết bao nhiêu lần anh đã chiến đấu vì chính nghĩa, bằng cách nhặt rác ngoài đường, chỉ đường cho người đi lạc, trả tiền cho người đánh rơi, giúp một người bạn anh mới quen, ủng hộ 2-3 đô cho quỹ từ thiện,… Bao lâu nay anh cố gắng vì thế giới, vậy mà vẫn chưa đủ. Họ bắt anh phải bay qua Pháp đánh nhau với ISIS thì mới được dùng ứng dụng 3 màu của Facebook em à. Hình như cũng phải tìm thêm giấy chứng nhận của bên quân đội Pháp và Liên Hợp Quốc nữa, chứng nhận rằng anh đã cống hiến cho nhân loại, nay xứng đáng được đổi Facebook profile picture.

Hôm qua người yêu anh hỏi, rằng có người nói, “Chi mà cứ prayforParis, bao nhiêu người chỗ khác chết sao không pray,” anh nghĩ sao về chuyện đó. Anh điên máu chó lên mới nói, 

“Nói gì nghe ngớ ngẩn vậy? Nghĩ coi, giờ đang thắp hương cho ông hàng xóm đầu ngõ mới mất, tự dưng có thằng xông vô gào thét, “Sao hông qua thắp hương cho bà bán xôi bên quận Mười? Bả cũng là người, cũng mới mất đó. Chúng bây là quân giả tạo!!!” Nếu không vì đang ở đám tang, chắc anh đã gọi 115 tới hốt đưa nó lên trại tâm thần. Em coi, anh so sánh vậy có đúng không?

Thiệt ra còn nhiều lí do khác nữa, nhưng nói dai lại dở. Anh chốt một lí do thôi: là vì anh thích. Xưa giờ anh vẫn thích ăn phở hơn ăn bún riêu, thích màu xanh lá hơn màu hồng, thích nước Pháp hơn Ả Rập. Nước mắt anh có hạn, anh khóc cũng chỉ cho vài đối tượng. Ai bảo anh đạo đức giả, anh điều động cả công ty cấp thoát nước đến khóc cho nhà họ. Mấy người này mới cần được cầu nguyện hơn ai hết, phải không em?

Thôi anh viết cho em đến đây là ngừng được rồi. Viết cho em ở đây, cảm giác giống về nhà tâm sự với chó cún chứ không phải đang cãi nhau ở đám tang như lúc trên Facebook. Nhưng dù sao đi nữa, lẽ ra anh không nên viết những dòng này. Lẽ ra anh nên khóc tiếp. Nhân loại này còn nhiều nơi cần nước mắt và tình thương của anh. 

Em ngồi nhà cầu nguyện và đợi anh nha. Anh đi thương nhân loại nốt một cuộc này nữa thôi.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép Viet

2 Comments

  1. anntuu anntuu

    eo ơi hay cực ạ
    chị viết ạ? 🙂

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: