Skip to content →

Nhiều mây, độ ẩm cao

Tôi luôn muốn viết. Trong đầu tôi mỗi khi thức dậy đều nghĩ mình có thể viết về chuyện này hoặc chuyện kia. Chẳng hạn như hôm nay tôi nghĩ, “Đã lâu lắm rồi em không nghe tiếng chim hót toả ra từ những tán cây.” Tôi định viết nó xuống, rồi tôi bèn nghĩ thêm, “Lúc trước mỗi lần nghe em chỉ muốn lấy giẻ buộc mỏ chúng lại.”

Mà tôi chẳng có tiêu cực hay thù hận cuộc đời gì đâu. Tôi thực lòng muốn buộc mỏ mấy con chim lại vì chúng nó ríu rang ồn ào quá. Nhưng lẽ nào tôi tả xong việc ấy lại phải thêm một dòng chú thích: em không đang tiêu cực, xin hãy hiểu những gì em viết theo nghĩa đen. Đấy, ngay khúc này cũng thấy một tí tiêu cực rồi. Phải chăng là do tiềm thức tôi nó u ám, chỉ có ý thức mạnh mẽ phóng lớp bảo vệ tích cực ra chống lại? Chịu, ai mà biết được.

Giá mà trời mưa cho một ít, mây mây u ám thêm một ít. Những ngày trời nhiều mây và mát, ôi chao sao mà tôi dịu lại hẳn và khoan dung với nhiều điều hơn. Tôi thấy những người mình ghét không đáng ghét lắm, những sự mình không ưa cũng chỉ là một nhánh sống chảy trôi. Những ngày có mây và không khí đẫm hơi nước, vạn vật mát lành. Ôi tôi yêu phố thị của những ngày ẩm ướt như thế. Như da cô gái mát mẻ. Cô gái lười biếng ngủ vùi trong căn gác, quấn chăn nhìn ra ban công xanh trong vắt những sợi dây leo và những giò hoa. Cô gái không muốn dậy, nằm trong gác tối, trẻ quá nên chưa thấy được thời gian đang rỉ từng giọt trong lúc cô làm con mèo lười. Không thấy cô đang già đi, rất chậm, nhưng vẫn già đi trong căn gác buổi chiều.

Hôm nay tôi thấy ảnh bạn mình ra phố đội một cái mũ làm điệu. Thế là tôi tự hình dung mình cũng ra phố đội một cái mũ làm điệu. Chao ôi, hình dung không nổi. Hai đứa bạn thân của tôi ăn mặc xinh lắm, đôi khi tôi cũng nhờ chúng nó chỉ cách cho mình. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, tôi lại muốn trở về với cái sinh vật tối giản, mặc vừa đủ để không nóng không lạnh, không bị chụp hình lên báo. Tôi cũng không có đeo thứ gì trên người, cảm thấy ràng buộc và vướng víu. Đi tắm phải tháo ra, vất ở đâu cũng chả nhớ. Mỗi ngày dành ra vài phút để chọn, trăm ngày là vài trăm phút. Vài trăm phút của cuộc đời cho câu hỏi hôm nay đeo cái gì lên cổ, chưa kể đến mặc gì quánh son gì bôi phấn gì kẻ mắt gì.

Thôi thì nhiệm vụ làm đẹp cho đời đã có nhiều cô gái hoàn thành xuất sắc. Còn cái sinh vật tôi này, mẹ vẫn cứ phải hát mãi khúc ca con gái gì mà…

Mà tôi nói các cô, các cô phải đẹp, đẹp hơn nữa, chỉ đừng đẹp giống nhau. Các cô đẹp tôi nhìn thích lắm, nhưng đẹp mà chán thì tôi sợ nhiều. Có lần tôi phải trang điểm. Tự soi mình vào gương, tôi muốn khóc. Vì không giỏi việc này nên trông tôi giống hệt một trăm cô gái khác, cũng môi đỏ mắt đen. Các cô, làm ơn vì tôi mà chi nhiều tiền hơn, đọc nhiều tạp chí phụ nữ hơn. Hãy đẹp nổi bật, mỗi người một vẻ. Là hoa cúc hoa hồng hoa lan hoa huệ, là những bông hoa có thứ ánh sáng riêng của mình. Tôi yêu như vậy lắm.

Tôi định viết gì nữa mà quên mất rồi. Lúc nào tôi cũng có thứ để viết, và lúc nào tôi cũng quên, đâm ra ít có bài, mà bài nào cũng lộn xộn như một tiệm đồ cổ, có gì bày nấy. Những người bạn tôi thương mến, nay cũng ít có ai khiến tôi muốn viết. Họ đi du học, cưới chồng, có con, viêt thư cho người yêu,… Ai tôi cũng thương mến và mừng khi thấy họ hạnh phúc.

Chỉ là không có nhiều đủ để viết cho tất thảy bọn họ nữa.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký Viet

Comments

  1. Hoshi. Hoshi.

    em Vi đây ;_; em đọc luôn ròi nè ;A; em cũng thích trời âm u lém TT
    *muốn nói nữa mà còn đống ca nên thoi chại đi mần tiếp vợi TT, khi nào rảnh em còm-men tiếp TT*

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: